Chap 19

142 18 12
                                    

Sasuke di chuyển nhẹ nhàng, rất nhanh hắn vượt qua đám lính canh, cũng như lính tuần tra mà không bị phát hiện. Lúc này hắn đang lang thang ở com hẻm tối phía Tây kinh thành. Nơi những kẻ không phải là người lương thiện mới dám lui tới.

Đi dọc về phía cuối com hẻm, hắn thấy một quán rượu cũ kĩ, trông khá tồi tàn. Ngước mắt nhìn lên, tấm bảng hiệu đề tên quán..., đèn cứ chập chờn, lúc sáng lúc tối. Ngồi trước lối vào là một ông lão, ăn bận rách rưới, ông ta đặt một cái bàn trước mặt, bên trên có mấy chai rượu trống không, bên trong chai chẳng có giọt rượu nào. Bên cạnh chân bàn là mấy cái lu lớn, đựng đầy thứ rượu có màu đỏ sẫm, có hương thơm như hương của những trái nho. Có dòng chữ dán ngay thân lu: '' Rượu gia truyền''.

Sau vài giây quan sát xung quanh. Sasuke tiến tới gần, giọng xấc xược hỏi: - Gao ở đâu?

Người đàn ông không đáp trả lời, hay tỏ thái độ khó chịu trước cách hành xử thô lỗ, hách dịch của chàng trai trẻ, thay vào đó gã đưa tay múc lấy một ca rượu từ cái lu rồi đổ vào bình, vừa làm vừa hỏi hắn: - Cậu muốn mua bao nhiêu chai?

- Ông điếc à, tôi tới đây không phải để mua rượu. - Hắn khó chịu lặp lại: - Gao có trong đó không?

Sở dĩ Sasuke nán lại bên ngoài là bởi Jugo đã có căn dặn hắn, nếu muốn tìm Gao khi tới quán rượu hãy hỏi người đàn ông ngồi trước quán. Ông ta sẽ cho biết Gao hiện đang có trong quán hay không. Đừng có tùy tiện hay tự ý bước vào trong, kẻo hậu quả khôn lường. Sasuke cóc sợ mấy lời hăm dọa đó, thực tế là hắn sẽ làm bất cứ việc gì, thậm chí liều lĩnh để đạt được mục đích. Thế nhưng, khi đột nhập được vào đây, hắn bỗng thấy mình cần phải thận trọng. Chưa kể, Sasuke đã sớm nhận ra bên trong quán rượu toàn những thành phần nguy hiểm. Sự nhạy bén của một ninja nhắc nhở hắn phải thật cẩn thận. Bọn người trong đó không dễ đối phó. Chúng đông hơn hắn. Một mình Sasuke sao địch lại. Cho dù hắn có bản lĩnh cũng như tài giỏi tới đâu đi chăng nữa. Một đánh với mười là điều không nên.

Vậy nên, hắn quyết định sẽ nghe theo Jugo, làm việc có trình tự. Thế nhưng, Có vẻ như Sasuke không biết cách để nói chuyện hòa nhã với người khác. Bằng chứng là thay vì mềm mỏng, nhẹ nhàng, hắn thô lỗ, chẳng xem ai ra gì. Hỏi mà như bắt ép người ta trả lời cho bằng được.

- Một chai có giá 100 đồng. Hai chai là 200. Cứ thế cộng dồn lên, - Gã tiếp tục nói những lời kì lạ, chẳng liên quan gì tới điều Sasuke muốn biết. - Cậu tính mua mấy chai?

Hắn không tới đây để mua rượu. Nói mãi mà gã vẫn không hiểu. Mà thứ rượu bán lề đường sao mà mắc thế, giá tận trời. Hắn định ý kiến chê bai này nọ, nhưng dặn bụng thôi. Như hiểu được tâm can hắn, người đàn ông từ tốn nói:

- Cậu có mua rượu? Không thì đi chỗ khác, đừng cản trở tôi.

- Rốt cuộc ông có hiểu lời tôi nói không thế? - Sasuke tức giận, Tới lúc này thì hắn không kìm được cơn điên nữa. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, đặt lưỡi gươm lạnh lẽo, sáng bóng kề cổ người đàn ông. - Nói Gao ở đâu, bằng không tôi sẽ cắt đầu ông.

Sasuke bản tính là thế, muốn gì phải có cho bằng được. Hắn không thích năn nỉ ỉ ôi. Càng không giỏi thuyết phục hay đối thoại bình thường với người khác. Ba năm sống trong cô độc, hắn gần như khép mình. Lãnh đạm và bất cần.

Nước Mắt Của Mặt Trời. Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ