Chap 2

491 36 16
                                    

Naruto! - Neji trầm giọng xuống quay sang nhìn tóc vàng. - Đó không phải là lỗi của cậu, Hinata không muốn cậu sống như thế đến suốt đời. Đừng tự làm khó mình nữa.

Naruto ngẩng mặt lên nhìn anh khẽ nở nụ cười nhạt: - Tớ biết, chỉ là tớ không can tâm. - Naruto thở dài buồn bã đáp lời Neji.

Tiếng ai đó gọi từ xa lấy sự chú ý của cả hai.

- Hey Naruto! - Đó là Kiba. Phía sau cậu còn có các thành viên khác, đám bạn học cùng học viện với Naruto, tất cả đang hướng tới chỗ hai người.

- Sao các cậu biết tớ ở đây? - Naruto bỗng dưng thay đổi thái độ, tóc vàng cười toe toét, trông cậu chả khác gì cậu bé năm nào. Neji thoáng ngạc nhiên khi nhìn sự thay đổi nhanh chóng của tóc vàng. Nhưng rồi anh hiểu Naruto muốn mọi người biết mình vẫn ổn. Anh cười nhạt hướng mắt nhìn về phía những người đồng đội.

- Nghe tin cậu về tớ đã tìm cậu khắp làng nhưng không thấy, đoán biết cậu ở đây nên đến. Tình cờ gặp mọi người trên đường đến đây. - Tóc hồng đáp trả lời, mỉm cười chào Naruto rồi bước đến mộ Hinata nhẹ nhàng đặt bông hoa hướng dương xuống.

- Các cậu đến đây làm gì? - Neji quay sang hỏi cả bọn.

- Còn làm gì nữa, hôm nay là ngày Hinata mất mà. - Tenten nhanh nhảu đáp. Rồi cô nàng tóc nâu cũng tiến lên đặt một bông hoa hướng dương, nở nụ cười với Hinata, lần lượt những người khác cũng làm tương tự.

- Các cậu còn nhớ sao? - Naruto nhìn tất cả một lượt, cậu ngạc nhiên thốt lên.

- Gì? Tên ngốc như cậu còn nhớ sao bọn này lại quên. - Nghe tóc vàng nói xong Ino chu miệng vặn lại lời cậu.

- Cậu nghĩ bọn này giống cậu sao? - Kiba thêm vô.

Naruto chỉ cười ngượng đưa tay gãi đầu, nhìn hành động của tóc vàng làm cả bọn được trận cười. Đúng đó là Naruto mà họ biết, họ cứ sợ cậu sẽ thay đổi sau cái chết của Hinata.

Tất cả im lặng một lúc mắt hướng nhìn trân trân vào cô gái trước mặt, năm nào cũng thế cả bọn đều tập trung đến viếng mộ cô, không khi nào quên mang theo hoa hướng dương mà cô thích nhất, Kiba còn mua thêm bánh quế.

- Chúng ta ăn ramen nhé! Tớ mời. - Như nhận ra không khí đột nhiên im lặng, biết mọi người đang nghĩ đến Hinata, Naruto muốn xua tan đi cái sự u ám đang hiện hữu trong mỗi người, rõ ràng mỗi lần đến thăm Hinata, tâm trạng của họ đều chả vui vẻ gì, nhớ đến Hinata cũng đồng nghĩa nhớ đến hắn.

- Phải đó, lâu rồi không gặp chắc cậu có nhiều chuyện muốn kể lắm đúng không? - Lee hào hứng góp ý kiến của mình. Ai cũng nhận ra việc Naruto đang cố làm nên cả bọn ai cũng tán thành.

Tất cả nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi không quên chào cô gái ở lại phía sau một lần nữa.

oOo

- Hinata!

Sasuke đang nằm ngửa thẳng cẳng, thở khó nhọc như thể hắn vừa mới chạy xong. Hắn đã bừng tỉnh từ một giấc chiêm bao sống động, với hai bàn tay ôm lấy mặt mình hắn cố gắng gạt đi những giọt mồ hôi ướt át, khó chịu. Bất chợt mắt hắn lại vô tình nhìn vào vết thẹo cũ nơi mu bàn tay mình, cái vết thẹo có hình dạng hàm răng đó Hinata đã để lại cho hắn vào ba năm trước, nó đang phỏng rát dưới mấy ngón tay của hắn khi Sasuke chạm vào, như thể có ai đó vừa ấn một cọng kẽm nung nóng vào da. Nhìn chăm chăm vào vết cắn ấy, mọi chuyện về ngày hôm ấy lại hiện ra trước mắt hắn, bất giác lệ hắn lăn dài trên má, cố gắng hít thở thật sâu hắn cần phải giữ bình bình.Sasuke gạt đi giọt nước mắt đó trước khi để cho nó lăn xuống khỏi mặt mình, Sau vài phút ngồi thất thần Có lẽ đã đến lúc? nghĩ rồi Sasuke ngồi dậy lồm cồm bò ra khỏi giường nắm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh chiếc bàn rồi tiến đến cửa bước ra ngoài.

Nước Mắt Của Mặt Trời. Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ