Chap 13

112 11 3
                                    

Đội Neji đã tới thị trấn gần biên giới thổ quốc. Gọi là làng thì đúng hơn, bởi nó cũng vừa vặn như làng lá của họ. Cả bọn dự định sẽ qua đêm ở đây, ngày mai tiếp tục truy tìm dấu vết của tên cướp. Mùi của y ở quanh đây thôi.

Cả bọn vừa mới bước vào cổng chợt đứng sững người trước quang cảnh bên trong. Khác với trí tượng tưởng của mình. Họ nghĩ làng sẽ tấp nập người, các hoạt động diễn ra nhộn nhịp, bầu không khí huyên náo như ở làng lá, nhưng mọi thứ diễn ra trái ngược hẳn.

Chẳng rõ bầu không khí kì lạ gì đang hiện hữu nơi đây là gì. Cả bọn chỉ biết, ai nấy đi nang qua, đều ngoái đầu nhìn lại họ một cách chằm chằm, ánh nhìn có chút ái ngại.

Trông quang cảnh thật đìu hiu, trên khắp các con đường rất ít người qua lại. Có chăng lác đác vài cụ ông, cụ bà. Điều lạ lẫm là từ lúc họ bước vào thị trấn, không thấy bóng dáng một nam thanh nữ tú hay em nhỏ nào.

Với cái bụng đói cồn cào. Kiba mau chóng bước tới, gõ cửa một quán ăn. Nhưng người trong nhà lập tức đóng kín cửa, cài chốt không để cả bọn kịp nói lời nào, huống chi là bước vào.

- Này, người trong đó có nghe thấy không? - Kiba đập mạnh vào cửa, - Mở cửa cho chúng tôi với nào.

Không có tiếng đáp trả.

- Có chuyện gì thế nhỉ? - Naruto ngơ ngác quay sang hỏi cả bọn, khi thấy Kiba không thuyết phục được người trong nhà mở cửa. - Tớ thấy bầu không khí ở đây có gì đó không ổn. Cứ như chúng ta bị xua đuổi ấy. Này bộ nhìn mặt tớ giống kẻ xấu lắm à?

Rồi cậu ta quay qua hỏi riêng cô gái: - Cậu thấy tớ giống kẻ xấu không Sakura?

- Đừng ồn ào nữa Naruto, - nàng nghiêm khắc yêu cầu, đoạn quay sang Neji. - Cậu thấy sao, Neji?

- Thị trận này trước kia phồn vinh, nhộn nhịp lắm cơ mà. - Kiba cất tiếng, - Có vài lần tớ và Shino ghé qua đây, trên đường làm nhiệm vụ để mua ít quà lưu niệm nữa. Sao giờ đìu hiu, vắng vẻ thế không biết.

Không ai nói gì, yên lặng quan sát xung quanh.

- Ông ơi cho cháu hỏi, - Sakura tóm lấy một người đàn ông vừa đi ngang qua.

Người đàn ông ra vẻ sợ sệt, xua tay, muốn rời đi nhanh chóng nhưng Neji đã bước tới, đứng trước mặt ông ta.

- Đã xảy ra chuyện gì ở đây thế? Mọi người đang trốn tránh hay lo sợ điều gì đó có phải không?

- Cô cậu đi ngay cho, - ông lão gáp gáp nói, không nhìn thẳng mắt anh, - Chậm trễ e rằng không kịp mất.

- Có chuyện gì thế? - Naruto sốt ruột gặng hỏi, - Tại sao trông ông sợ hãi khi gặp chúng cháu.

- Ở đây không an toàn. - Ông lão nói tiếp, - Cô cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cả bọn nhìn nhau không hiểu ý ông lão nói gì. Bỗng gần đó vang lên tiếng gào thóc thảm thương.

- Trả con gái lại cho tôi. Bọn khốn nạn, trả lại con gái cho tôi.

Sakura vội vàng bước tới hỏi han.

Nước Mắt Của Mặt Trời. Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ