Martin cõng cậu tới đầu hẻm. Cậu chợt nhớ ra một chuyện.
- À, anh đói không
- Có chút.
- Mình qua bên đó mua gì ăn đi. Em đói quá.Lúc này chỉ mới hơn ba giờ. Giờ này có người bán đồ ăn mừng hơn được vàng.
- Bác ba ơi giờ này có gì ăn không bác.
- Ô Tý Anh về ăn đám giỗ hả con
- Dạ, bác
- Hai hôm trước bác thấy dì con tới dọn nhà dùm con. À mà nhắc mới nhớ. Thằng Tý Em đâu.
- Dạ, Tý Em nó bị sốt xuất huyết đang nằm viện ở Hà Nội. Chắc hai ba hôm nữa mới xuất viện ạ. Con mới từ Hà Nội về.
- Ai vậy con - Bác gái chỉ anh
- Dạ đây là bạn con ạ
- Dạ con là Martin ạ, con chào bác
- Bác chào con
- Sớm quá người ta chưa giao bún, hai đứa ăn mì đỡ nha. Con ăn đây hay đem về Tý Anh.
- Dạ chắc con mang về. Con chưa đánh răng bác ơi - Tý Anh cười cười
- Rồi hai đứa đứng chờ bác tí nha.Tý Anh dừng lại trước ngôi nhà có hàng rào trồng hoa mai tím. Cả vùng rực tím lên trông rất lãng mạng. Có lẽ do không thường xuyên được tỉa nên nó trong khá lộn xộn.
Nhà cậu là ngôi nhà cấp bốn đơn giản có sân nhà. Trên sân có giàn cho cây hoa mai tím bò lên. Trông nơi này như cánh đồng hoa lavender. Nếu như lúc nãy bác gái kia không đề cập đến Tý Em. Anh sẽ nghĩ nhà này chắc phải có một cô công chúa nào đó.
Hai người đi vào nhà. Về nhà cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên bàn ăn sáng. Anh giúp Tý Anh lấy tô và đũa trong lúc cậu lau đầu.
Tạng người giữa anh và câu như nhau nhưng Martin chỉ cao mét 65 và thấp hơn cậu đến 7cm nên mặc đồ của cậu anh phải xoăn lên trong anh có chút luộm thuộm. Anh nghĩ vậy.- À anh quên hỏi, em tên gì thế.
- Trọng Hùng, những người quen thường gọi em là Tý Anh. Bố em nói em sinh ra có 2,5kg bé tí à. Nên gọi em là Tý Anh.
- Để mong có thêm thằng con trai nữa à, anh có nghe em nhắc đến Tý Em. Không biết lỡ em của em là con gái thì gọi là gì nhỉ.
- Cái này thì chút anh hỏi bố em đi, nhưng tên gì chả được. Phương, Thanh, Thắm cũng được thiếu gì tên.
- Em bao nhiêu tuổi rồi.
- Em 22 rồi. Còn anh.
- Anh tên Martin Lo, anh 24 tuổi.
- Nhìn mặt non choẹt sao anh già thế
- Cái này phải hỏi mẹ anh
- Anh là con lai à
- Không, anh là người Việt 100%, bố mẹ qua Úc định cư rồi sinh ra anh ở bển. Anh có gốc ở Rạch Giá ý.
- Rồi anh mang Quốc tịch nào
- Anh mang luôn hai Quốc tịch. Sao em bấm lỗ tai mà bấm có một bên thế.
- Cái này là do lúc mới em khó nuôi hay khóc quấy nên mẹ xỏ lỗ tai cho em. Em nói xỏ xong em yên hơn nhiều. Nhiều lần em muốn bỏ, không đeo nữa. Nhưng hai ba bữa cứ ốm vặt nên thôi cứ đeo cho lành.
- Hồi nãy em nói muốn anh giúp em là giúp gì thế.
- Làm bạn trai em.
- Hả
- Anh kì thị đồng tính
- No, no anh chỉ bất ngờ. Vợ anh là nam mà
- Thế à.
- Ba mẹ em chấp nhận sao.
- Ban đầu thì không nhưng một biến cố đã xảy ra. Và bây giờ họ không quan trọng chuyện đó nữa. Họ chỉ mong em tìm được người yêu em thôi. Với lại nhà cũng còn Tý Em mà.
- Anh giả làm người yêu em rồi sau nữa.
- Em sẽ dắt anh về nhà nội em ăn đám giỗ. Em sẽ ra mắt anh với mọi người. Nhưng anh và em sẽ diễn một cảnh bất đồng quan điểm. Anh đòi cưới nhau rồi về quê anh sống. Em không chịu, anh tát rồi chút ta chia tay. Sau đó en đưa anh ra nhà ga. Anh về Hà Nội. Xong, kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết.
- Em có bằng lái xe chưa
- Rồi, chi vậy anh.
- Em cua khét quá.
- Bố mẹ năm nào cũng hối em dắt người yêu về. Thậm chí còn bàn tính chuyện cưới xin, đi coi ngày xem ngày nào tốt. Làm ở đâu, mời bao nhiêu khách tính hết trơn. Nghe thôi em cũng nỗi da gà.
- À à chuyện này anh có thể hiểu cho em.
- Rồi qua năm nay không lẽ em lại tìm người đóng vai người yêu nữa à.
- Không, nếu có thật em sẽ dắt về. Còn nếu không em sẽ nói hai mối tình tan vỡ là em đau khổ quá nên không yêu nữa.
- Chơi vậy ai chơi lại em.
- Mối tình đầu của em là mối tình đồng tính à.
- Dạ anh. Sao lúc đó em lại chấp nhận vậy, lúc đó em phát hiện là mình thuộc giới tính thứ ba rồi hay là quen nhau rồi ngầm chấp nhận.
- Cậu ấy tên Lâm nhỏ hơn em một tuổi. Lúc đó cậu ấy thích em nhưng không nói ra nhưng nhìn hạnh động thì Tý Em phát hiện và nói với em. Em mới để ý, nhưng em yên lặng quan sát. Em cảm thấy cậu ấy rất quan tâm em, và thương em nên dần dần cũng xiêu lòng. Và thậm chí em còn là người tỏ tình trước. Em luôn quan niệm "Ở đời chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là vì yêu mà chấp nhận thay đổi". Cậu ấy vì em thay đổi thì em cũng sẽ vì cậu ấy thay đổi. Tiếc là cũng chẳng đi tới đâu - Trọng Hùng cười nhưng nước mắt chảy dài trên má cậu
- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên hỏi - Martin lau đi giọt nước mắt cho cậu, anh đột nhiên thấy mình có lỗi
- Không phải lỗi của anh. Đó là quá khứ của em thôi. À anh muốn ngủ một chút không. Mới 4h, sáu giờ mấy mình đi cũng được.Martin gật gật đầu.
Trọng Hùng dắt anh vào phòng ngủ của cậu.
- Em và Tý Em ngày bé luôn ngủ chung nên giường to lắm, anh cứ nằm đi đừng ngại.
- Nhà em nhiều sách quá nhỉ.
- Em thích đọc sách nên mua khá nhiều, mỗi lần về nhà cứ tha một mớ từ Sài Gòn về. Tý Em cũng vậy nên nhà cứ như cái thư viện.
- Em học ngôn ngữ à.
- Sao anh biết vậy
- Đa số sách tiếng Anh không nè, em làm giáo viên à.
- Không thông dịch viên anh ạ.
- Uổng vậy đọc sách nhiều như em anh nghĩ cấp ba em còn dạy được luôn á.
- Em thích trẻ con hơn nhưng lương giáo viên tiểu học không đủ nuôi Tý Em học đại học.
- Ủa sao nhà em ở đây rồi bố mẹ em lại ở chổ khác.
- Nhà nội em có nghề làm gốm trên đảo Nghi Sơn ấy. Nhưng trên đảo vào lúc mười mấy năm về trước điều kiện không tốt nên bố mẹ em ra đây xây nhà làm việc ngoài đây luôn. Nhưng vì nó là nghề của ông bà để lại nên không bỏ được nên bố mẹ em lại chuyển lên đảo sống. Từ lớp mười em và Tý Em ở ngoài này luôn. Sau này em vào Sài Gòn học thì Tý Em thui thủi mình nó ngoài này.
- Em biết làm gốm không
- Biết. Nhưng em làm tệ nhất nhà ấy. Trong đời em chỉ bán được một cái thôi.
- Thôi ngủ đi anh hỏi chút hồi hai anh em mình thức tới sáng đấyTrọng Hùng gật gật đầu rồi kéo cái mền lên tới cổ nhắm mắt lại ngủ. Martin cũng cố nhắm mắt lại ngủ. Dù sao Trọng Hùng cũng hứa sẽ đưa anh về nên thôi cứ lạc quan vậy. Nếu không cuối cùng mượn điện thoại ai đó gọi về cho Tiến Linh.
_____________
Vì không có chuyến đi thẳng vào Thanh Hóa gần nhất nên Đức Chiến mua vé đi Hà Tĩnh rồi sẽ bắt tàu vòng ra Thanh Hóa. Họ may mắn mua được vé đi tàu tốc hành đi 4 tiếng tới Yên Trung. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy. Hoàng Đức đang không ổn.//////////////////////////
😵😵😵😵😵 má ơi say xe. Cuộc đời vẫn bình an từ Sài Gòn về Bến Tre cho đến khi bác gái bước lên. Bác mang theo dầu gió xanh.Đã say xe còn được mời dừa. Cuộc đời 19 nồi bánh chưng chưa bao giờ tệ như hôm nay.
Chuyện này ngăn lắm nên sẽ kết thúc sớm thôi
Vote và comment để mình biết bạn đang nghĩ gì. Mình thích đọc comment lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy(Hoàn)
FanfictionTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Ở đời chẳng có ai sinh ra đã hợp nhau, chỉ là vì yêu mà chấp nhận thay đổi Nếu đã là của nhau thì ngồi phi cơ ra khỏi Trái Đất cũng phải về bên nhau Nv: Martin×Tý Anh, Tấn Tài×Tiến Linh, Đức Chiến, Hoàng Đức Dà...