5. Lên đảo bàn chuyện cưới sinh

285 16 16
                                    

- Mày ổn không Đức, còn có thể ngồi tiếp tới Thanh Hóa không
- Tao không chắc. Tao chống mặt quá.
- Ráng đi, ba tiếng nữa thôi
- Mi lấy mạng tao đi cho nhanh. Cha sanh mẹ đẻ mới đi Tàu hỏa, mẹ ơi nó lắc.

Hoàng Đức đang nằm trên đùi Đức Chiến. Chiến lấy dầu gió xanh do một bác gái tốt bụng cho xoa xoa hai thái dương của Đức. Đức bị chảy nước mũi, nó hít hít vài cái rồi lấy tay lau nước mũi mình. Sau đó nó lấy hai tay ôm lấy mình.

- Chiến, tao lạnh
- Mày ổn chứ Đức
- Hình như không ổn mày ơi
- Chết thật...hình như mày bị trúng gió rồi.

Đức Chiến lấy điện thoại ra gọi cho Trung Học nhờ giúp đỡ.
________
Martin gọi Trọng Hùng dậy lúc 6h20. Hai người đi đánh răng lần nữa. Sau đó Trọng Hùng đèo anh trên chiếc cub cà tàng ra bến đò. Hai người gửi xe rồi đi đò lên đảo. Lại đi bộ hơn một cây nữa mới tới nhà. Giờ này chưa đông khách lắm, chỉ có mấy thím trong làng đến phụ.

- Tý Anh sao không kêu ba ra rước mà đi bộ chi cực vậy con - Ba cậu thấy con trai đi vào thì vui mừng ra vỗ vai nó
- Điện thoại con hết pin lúc trên tàu rồi ạ. Cục sạc con bỏ quên ở chổ Tý Em nên không thể làm gì được.
- Thôi vô nhà đi, nắng lắm. Ai đây, bạn con à.
- Dạ bạn trai con anh ấy tên Martin Lo
- Nghe như Lò Gạch, bác không có ý gì đâu
- Dạ không sao ạ. Cháu chào bác ạ.
- Con là con lai à, bác thấy tiếng Việt con không rõ lắm.
- Dạ không, con là người Việt 100%. Bố mẹ con ở Rạch Giá, qua Úc định cư rồi sinh ra con ở bên đó ạ.
- Về rồi à Tý Anh, dưới bếp đã nghe tiếng ba con oan oan rồi.
- Dạ con chào bác.

Mẹ cậu nhìn anh, anh lễ phép cúi đầu chào lại bà.
- Giới thiệu với bà, thằng con bà dắt thằng rể bà về ra mắt đây. Việt Kiều Úc à nha.
- Cái thằng - Bà đánh yêu Tý Anh - Bao nhiêu lần mẹ gọi hỏi bảo là ế chỏng chơ, thôi ông tướng qua nhà cô ba phụ anh Hưng của con đem bàn ghế qua đây. Hồi nãy mẹ mượn tụi nó đi dùm. Con với cái, nhà đám giỗ mà giờ này mới xuất hiện.
- Để anh đi với em
- Tý Anh đi thôi, con ở đâu, bác cháu mình nói chuyện - Bác gái nói
- Chưa gì mẹ cho con ra rìa rồi.
- Cái thằng

Tý Anh giả vờ nũng nịu rồi đi ra sau nhà.
- Kệ nó đi con
- Dạ
- Con quen thằng lớn nhà bác bao lâu rồi - Bác gái hỏi
- Dạ...gần một năm rồi bác - Martin bấm bụng nói dối
- Con là đồng nghiệp nó à - Bác trai hỏi
- Dạ không, cháu là cầu thủ ạ. Lần đó đội cháu qua Việt Nam giao hữu, Hùng làm thông dịch viên cho đội thế là bọn cháu quen nhau ạ.
- Tôi sắp có rể làm cầu thủ rồi bà ơi - Bác trai cười hề hề.
- Rồi hai đứa qua lại làm sao - Bác gái hỏi
- Có Facebook mà bác. Ngày nào bọn con cũng gọi cho nhau. Ở bên đó con được nghỉ thì con sẽ bay qua đây gặp em ấy.
- Vất vả dữ - Bác trai nói - Con có định về Việt Nam cống hiến cho Tổ Quốc không
- Dạ con cũng có ý định đó, chắc sau khi bọn con kết hôn.
- Bọn con định bao giờ cưới - Bác gái hỏi
- Dạ chắc hai ba năm nữa, con thấy Hùng còn nhỏ - Martin toát mồ hôi thầm nghĩ "chết rồi, lỡ lái xa quá bẻ lái không kịp luôn"
- Nhỏ gì nữa, Tết này là 23 tuổi rồi còn gì - Bác gái nói
- Dạ bao giờ em ấy chịu thì con cưới thôi. Con sợ em ấy chơi chưa đã lập gia đình rồi khó đi đây đi đó lắm bác
- Con đừng chiều nó quá, bao giờ cũng được nhưng sớm sớm cho hai bác mừng nha con - Bác gái nói
- Dạ, để con phụ em ấy một tay. Để em ấy làm một mình tội em ấy.

Những Khoảnh Khắc Đẹp Đẽ Ấy(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ