Quá khứ dài rộng như con rắn độc giấu mình nằm ẩn sâu trong góc khuất, chẳng ai biết được liệu khi nào nó sẽ vươn thân hình lên cắn chúng ta một cái, nọc độc theo máu chảy lan khắp cơ thể, tê liệt tứ chi và đầu não.
Đâu thể kháng cự.
Jeon Jungkook mong cơn bão tuyết ngoài kia đừng chấm dứt, suy nghĩ ích kỉ như vậy khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát làm sao. Nhưng mà chỉ cần nhìn đến Kim Taehyung quanh quẩn trong nhà, lặng yên mò mẫn mấy hàng chữ nổi, cẩn thận vun vén chậu cây dưới cửa sổ kéo rèm kín mít, hay đơn giản khi anh ngồi một mình tự sưởi ấm bằng hơi nóng bên trong tách trà, Jeon Jungkook bắt đầu luyến tiếc. Cậu tự cho mình cái đặc quyền được tận hưởng thời gian ở bên cạnh anh như thế, ngổn ngang trong tim chẳng có ngôn từ nào đủ thiết tha để bày tỏ, nỗi đau nghẹn ứ trong lồng ngực. Jungkook quyết định thành thật với chính mình.
"Em đã nghĩ em muốn chăm sóc cho anh."
Tuyết ngừng rơi, dấu hiệu tồi tệ dự báo rằng giấc mơ của Jeon Jungkook sắp biến mất. Kim Taehyung nhớ rõ thức uống ưa thích của cậu, anh đặt cốc sữa chuối xuống bàn, hơi lệch so với vị trí Jungkook ngồi. Cậu mím môi lẳng lặng tiếp tục.
"Mà từ rất lâu em đã muốn làm điều này với anh, giờ anh như thế em thậm chí còn muốn gấp bội. Ban đầu em tức giận rồi quát anh, vì em giận anh lắm. Giận anh vì sao lại có thể bình tĩnh như vậy, sao có thể khi không lại bị mù. Anh nói anh quen với bóng tối, em cũng khó chịu phát điên được."
Trưởng thành khiến con người ta dần trở nên bình ổn, Jungkook cho rằng như thế, nên cậu mới có thể thốt ra mấy câu này. Hoặc giả cậu ỷ lại vào việc sến súa nhiều lời một chút cũng chẳng sao cả, dù gì Taehyung cũng đâu tường tận biểu cảm khó coi hiện tại của cậu. Anh vẫn ngồi lặng im nghe hết từng chữ, chốc chốc lại hơi run vì cái lạnh buốt giá, cái lạnh thôi thúc đáy lòng đơn côi tìm cho mình một nơi nương tựa suốt đời.
"Nếu là em, cứ nghĩ đến thế giới xung quanh quy về một màu đen, em chẳng thể thấu nổi gương mặt người mình yêu thương trân trọng, một kẻ hèn nhát như em chắc sẽ chịu không được. Vậy mà anh lại bị rơi mất hút vào thế giới ấy."
Jungkook ngừng lại, rồi khẽ phát ra tiếng thở dài.
Em yêu anh, em yêu anh như vậy cho nên em đương nhiên phải cảm thấy đau khổ rồi.
Suy cho cùng, ngay từ đầu trái tim này cũng chẳng còn nhiều hi vọng là bao.
Cậu chẳng tài nào vẽ trọn vẹn lời yêu thương thành thanh âm, sợ rằng nó không đủ sức truyền đến bên anh, hai người xa nhau bảy năm, trong bảy năm dài đằng đẵng ấy xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mà từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt ấy góp phần nới rộng khoảng cách giữa cả hai ngày một xa, giống như hạt cát ở bãi biển thành tây ngày xưa cũ hiện tại sớm đã biến đi đâu mất tích. Thời gian có thể làm vết thương kết mày đóng vảy, thời gian cũng có thể bào mòn nhiệt thành của bất kì một ai. Tình yêu vĩnh cửu, và duy chỉ có nó là vĩnh cửu.
Taehyung hít sâu hương vị lạnh lẽo xuyên qua cánh mũi, len lỏi đâu đó trong không khí là hơi ấm nhạt nhòa đến từ ai đó, nói thật anh có chút sợ hãi, sợ hãi với chuyện mình sắp nói ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/193476321-288-k296311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Phía trên mặt biển là bầu trời.
RandomỞ thể giới mà mỗi cá thể từ khi chào đời, tên người định mệnh của mình sẽ hiện ra trên cổ tay. Số hiếm phải đến tận trưởng thành mới có, nhưng chung quy đó là sợi chỉ đỏ chúa trời ban tặng mà con người không được phép chối bỏ. Jungkook lên chín, cổ...