"Nỗi đau này, nỗi đau hỡi, mi mau chóng đi biến mất đi biến mất đi."
"Hết đau rồi anh, hì."
"Còn làm mình bị thương nữa lần sau anh sẽ không nhìn mặt em."
Jungkook nén cơn đau dưới đầu gối, hai bàn tay nhỏ xíu phủi phủi bụi đất bám dính rồi đứng dậy, ngay lập tức nắm lấy đôi tay chìa ra trước mặt mình kia như một lẽ tự nhiên. Trên con đường sát bờ biển mặt trời sắp lặn, thứ màu cam buồn bã đầy suy tư ấy chẳng ám nổi vào nụ cười vô ưu của hai đứa trẻ bước nhanh về nhà. Taehyung ngập ngừng nửa nhịp, tốc độ chậm lại, đến lúc Jungkook nhận ra thì cậu và anh đều đã ngừng hẳn.
"Sao vậy Taehyung?"
Nhìn Jungkook thì can đảm sẽ mất hết, Taehyung tự nhủ thầm như thế nhưng sự tồn tại nổi bật của cậu hệt mặt trời, hệt ngôi sao sáng nhất dãy ngân hà, là một sự tồn tại mà anh đơn giản chẳng cách nào ngó lơ.
"Tuần sau anh phải về Seoul nghỉ hè ba tháng ở nhà ngoại."
Âm thanh trong vắt của thiếu niên mới lớn còn chưa vỡ giọng đánh vào đại não của Jeon Jungkook. Sau này nghĩ lại chuyện ấy thật ra cũng chẳng có gì quá to tát, chỉ là hiểu đơn giản thế này, đối với đứa nhỏ mới chín tuổi đầu như Jeon Jungkook mà nói, cụm từ không được gặp Kim Taehyung trong ba tháng là thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Kinh khủng gấp mười lần việc không có sữa chuối vào buổi sáng, gấp bảy lần bị mẹ cấm chơi loại game ưa thích. Cậu biết im lặng là không đúng, nhưng mà Jeon Jungkook lại chẳng còn dũng khí thốt lên dù chỉ một lời. Nắm tay cậu siết chặt, cái bóng được tạo ra từ ánh sáng hoàng hôn in dưới bờ cát biển, run lên bần bật.
"Jungkook đừng có khóc mà. Anh chỉ thích Jungkook cười lên thôi."
Đôi mắt của Jungkook ngay lập tức ửng đỏ.
"A...Jungkook."
Kim Taehyung hết cách thở dài, tay chân lóng ngóng rồi nghiêng đầu nhìn rõ khuôn mặt đang bị chủ nhân cật lực giấu đi kia. Ngoài việc mỉm cười trấn an cậu bé, anh đơn giản đâu thể làm gì khác. Tất nhiên anh không muốn rời khỏi Jungkook tí nào, Taehyung ngay lúc ấy nào biết cái gì gọi là tình yêu, lại vì gương mặt mếu máo gắng nhịn khóc của Jeon Jungkook làm cho đau thắt lòng.
"Anh hứa là sẽ đi xem pháo hoa ở lễ hội mùa hè với em cơ mà."
Phía sau lưng Taehyung là nơi mặt trời gặp biển, màu vàng ảm đạm sẽ tắt trong khoảng một nghìn tám trăm giây nữa, cái bóng được sinh ra từ hoàng hôn của hai người cũng theo đó biến mất. Trước đây Jungkook chưa từng nghĩ nhiều về điều ấy, tựa như một quy luật phải nên là như thế, Jeon Jungkook không biết liệu mình có chấp nhận việc rời xa Taehyung hay không, bởi vì kể từ khi nhận thức về thế giới này, cậu chưa một lần thử làm chuyện đó.
Nói là thói quen, thì với Jungkook, việc ở bên cạnh mình là Taehyung giống như một lời nguyền.
Coi bộ dù xin lỗi thì Jungkook cũng không có hết buồn, nếu cứ để như thế về nhà nhất định ban đêm cậu sẽ chẳng thể chợp mắt mất. Nghĩ đến thế Taehyung hít sâu chộp lấy tay cậu rồi chạy ngược về hướng bờ biển, về muộn bất quá bị mắng một trận là xong, Jeon Jungkook quan trọng hơn biết bao nhiêu. Lúc Taehyung dừng lại, nước biển đã chạm ngón chân cả hai, ngọn sóng mạnh mẽ ập vào bờ cát rồi lại bỏ đi. Anh ghì cậu ngồi xuống, Jungkook tuy rằng ngơ ngác không biết chuyện gì nhưng không vội hỏi, luôn là như vậy, luôn bị gương mặt tươi cười rạng rỡ của người nọ thu hút chẳng rời. Taehyung chấm ngón trỏ xuống mặt nước rồi lật cổ tay Jungkook lên, bên trên làn da hơi rám nắng điển hình của những đứa trẻ vùng biển từ từ rê ngón tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Phía trên mặt biển là bầu trời.
De TodoỞ thể giới mà mỗi cá thể từ khi chào đời, tên người định mệnh của mình sẽ hiện ra trên cổ tay. Số hiếm phải đến tận trưởng thành mới có, nhưng chung quy đó là sợi chỉ đỏ chúa trời ban tặng mà con người không được phép chối bỏ. Jungkook lên chín, cổ...