Người ta thường nói những người nghèo sẽ không với tới được người nổi tiếng,quả thật câu nói đó rất đúng đắn trong thế giới này,cậu khi ấy trong tay chẳng có sự nghiệp gì,trong khi đó cậu gặp gỡ anh,ngay giây phút đầu cậu đã say mê anh,nhưng chợt biết ra anh là một diễn viên,lại còn rất đào hoa,khi ấy cậu chỉ biết tưởng tượng,mình sau này sẽ được yêu người đó,và sẽ được người đó công khai với thiên hạ,rằng mình và người ấy yêu nhau,nhưng bao giờ thì mới tới lượt mình,ở ngoài kia có biết bao nhiêu là cô gái đang mong muốn có được anh,thân phận nghèo nàn này của cậu làm gì có cửa đứng với anh.
Tương tư anh một năm nhưng anh ta không biết,thầm thích anh ta rất nhiều,nhưng anh ta cũng không biết gì,vì khi này cậu làm sao gặp được anh ta để nói ra hết những lời mình muốn nói.
Đi dọc trên công viên vắng người,gió thoang thoảng qua lại,tiếng xào xạc của cây vang lên nhè nhẹ,cậu vừa đi vừa nhìn về hoàn hôn phía trước mặt mình,lúc này phía trước kia có một ai kia đi tới,nhanh lướt ngang qua cậu một cách rất nhanh,người kia mang một mùi hương rất đặc biệt,loại nước hoa mà anh ta đang sử dụng,vừa thơm lại vừa lại ngào ngạt,cậu khi ấy mới khựng người lại,xoay người lại nhìn người kia,anh ta có một vóc dáng cao cao hơn cậu một cái đầu,style ăn mặc rất phong cách,cậu khi ấy mới nhận ra ngay là anh.
Cậu lúc này mới vội vã chạy theo người đó,dẫu biết người đó đã đi xa mình rất nhiều,cậu tuy chân ngắn nhưng chân chạy rất nhanh,vừa chạy được mấy mét gặp người đó ngay,thấy người kia đứng bên đường,cậu mới vội vàng chạy qua,đứng trước mặt anh cậu thở dốc từng nhịp,cậu ngẩn người lên,bắt chuyện với anh rất tự nhiên.
-Anh có phải là Xuân Trường không?Cái anh mà diễn viên ấy
-Đúng là tôi có chuyện gì sao?
-A tôi rất thích anh đấy
-Cảm ơn cậu nhé,cậu bé
-Anh có người yêu chưa?
-Chưa
-Vậy anh làm người yêu tôi có được không?
-Cậu có gì?Tiền,nhà,xe...?
Cậu lúc này mới im lặng bất chợt,anh ta hỏi những thứ này,làm sao mà mình có.
-Những thứ đó tôi không có,nhưng tôi yêu anh là thật,tôi theo đuổi anh rất lâu rồi,nhưng không có cơ hội gặp anh,bây giờ thì có thể rồi
-Cậu nhóc à,cậu nghèo như vậy làm sao xứng với tôi?Cậu chừng nào có địa vị trong xã hội này thì mới có được tình cảm của tôi
Người ấy nói xong liền cất bước đi bỏ lại cậu phía sau,cậu vội chạy lên hỏi anh.
-Chỉ cần có tiền là được đúng không?
-Đúng
-Được được tôi sẽ kiếm ra nó
Cậu lúc này không chạy theo anh nữa liền chạy về nhà để ngày mai đi kiếm việc làm,nhưng đâu dễ dàng có việc làm là có đâu,cậu bưng bê ly nước,rửa chén bát,làm nhân viên phục vụ cho nhà hàng,trong vòng một tháng chỉ vỏn vẹn có được một triệu thôi,nhiêu đây chẳng biết là giàu chưa,khi ấy cậu ngốc lắm,ngốc đến nỗi việc gì cũng ra sức mà làm.