Chap 0: Hệ thống thông báo...

33 4 0
                                    

"Chạy mau!!!"

Ngày hôm đó... tựa như một cơn ác mộng bám dai dẳn vào tâm trí. Máu, lửa, hy sinh, chia lìa, tất cả gộp lại tạo thành chiến tranh thấm đẫm nước mắt, mà, tôi lúc này chỉ biết đứng lặng người, nhìn từng sinh mạng ra đi.

Thần linh đã quá tàn nhẫn với họ...

"Này Blue! Đứng đó làm cái gì vậy? Giết đi chứ!!" Một đồng đội của tôi la lên, ánh mắt anh ấy rỗng tuếch, nhuốm đầy một màu đen thăm thẩm.

> "Xin- xin lỗi."

Tôi khó khăn cử động thân thể, thanh kiếm trên tay nhắc tôi phải phục vụ đất nước, nhưng từng giọt máu chảy trong người đang kháng lại ý chí của tôi. Họ cũng chỉ là những người dân vô tội, nghĩa vụ của tôi là chống lại chính phủ của họ, nhưng con người họ thì không...

Vị máu tanh hoà tan với mùi cỏ khét, kết hợp với tiếng thét đau xoáy tận tâm can của dân làng, tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn.

Tôi nhấc chân lết đi từng bước.

Ôi những bước chân hôm nay sao bỗng nặng nề...!

Tôi vung thanh kiếm trên tay, run rẩy hạ xuống, thành công bổ đôi sinh mạng là con người đầu tiên của đời mình. Đó là một đứa trẻ đã không còn sức di chuyển, có lẽ còn nhỏ hơn cả đứa em đã chết của tôi.

Thế giới bỗng trở nên đỏ chót, máu che phủ đầy khung hình, nhỏ giọt, rỉ xuống xong sau đó mọi thứ hoá thành một màu tối đen.

{Kết thúc chương 5 màn 17}

==

Cuối cùng cũng xong.

"Ưmmmmm~"

Tôi vươn người, kéo dãn gân cốt sau 3 tiếng chơi game tù tì. Tựa game tôi vừa chơi chỉ mới ra được nửa năm thôi nhưng nó siêu hot, tên là Revenge upon The World. Là game thế giới mở, kể về hành trình nhân vật chính khám phá sự thật sau đó trả thù cho em trai quá cố của mình. Ban đầu nó vốn dĩ là game phiêu lưu đối kháng chill chill, giúp đỡ dân làng chế thuốc, nuôi động vật này nọ, nhưng từ khi nhà phát hành đẩy sâu vào cốt truyện thì mọi thứ trở nên rất dảk dảk bủh bủh no lmao. Chỉ chơi thôi cũng khiến tôi thấy nghẹt thở không biết bao nhiêu lần.

"..."

Tôi vắt tay lên trán, xoay cái ghế gaming của mình quay một vòng. Phải, tôi đang do dự, không biết có nên chơi nốt màn cuối của chương 5 không...? Với tình hình diễn biến cốt truyện như thế này, chơi tiếp có khi tôi ám ảnh tới nỗi nín ngủ luôn mất.

Đồng hồ hiển thị 4 giờ 55 phút sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng, cướp đi màn đêm tôi hằng yêu. Ồ, cũng quá giờ đi ngủ rồi thì phải? Thôi, chắc tôi tắt máy đây, không phụ huynh ngủ dậy biết tôi lại thức khuya chơi game thì chết.

Nghĩ vậy, tôi di con chuột đến nút đăng xuất trên màn hình, nhưng chưa kịp nhấp vào thì âm thanh thông báo vang lên từ máy tính ngắt ngang hành động của tôi.

{Ting ting! Bạn có thư mới nè!!!}

5h sáng.

Hoá ra trong lúc tôi loay hoay với những suy nghĩ trong đầu thì đã tới giờ hệ thống cập nhật rồi. Vừa rồi là thông báo mới, chắc là gửi quà hay cập nhật gì đó chăng? Check xem.

Tôi click vào hộp thư, màn hình chính chuyển sang giao diện tờ giấy cũ kỹ, các con chữ bắt đầu cháy rực lên trên lá thư tạo thành một câu từ hoàn chỉnh:

{{HỆ THỐNG THÔNG BÁO GỬI QUÀ MỪNG!!!}}

{Chúc mừng quý khách đã nằm trong top những player có lối chơi và lựa chọn thiện lành nhất trong Revenge upon The World!}

{Hệ thống xin gửi tặng quý khách một món quà nho nhỏ, hy vọng quý khách mai sau vẫn giữ được tấm lòng cao cả và mang hơi ấm này ban phát cho cư dân trên khắp JiiU nhé!}

{Vật phẩm siêu cấp giới hạn: Trái tim nhân từ.}

{Đếm ngược thời gian xoá thư: 1 phút}

{Claim. | Cancel.}

Oi oi oi, cái gì vậy?!! Vật phẩm siêu cấp giới hạn? Đếm ngược thời gian xoá thư??? Đây là... lá thư phước lành có tỉ lệ nhận đạt 0.00001% trong lời đồn ư? Nghe kể rằng mỗi lần update thì hệ thống này sẽ có tỉ lệ gacha một phần quà siêu cheat cho player, nhưng có nhận được hay không thì tuỳ duyên số. Đây đây đây là phần quà đó hả? Tôi được nhận nó á???

Claim. Claim. Claim liền!

{Claim.}

Hệ thống tại kêu ting ting thêm tiếng nữa, lần này là giọng nói của Emi - mascot game và cũng là nhân vật giao nhiệm vụ cho player - vang lên.

{Hệ thống đã ghi nhận. Đang tiến hành tải tài nguyên: 99% loading.}

Màn hình máy tính của tôi bỗng dưng sáng lên, à không, phải nói là sáng vaicalon mới đúng! V-Và nó đang hút mọi thứ trên bàn vào bên trong, bao gồm cả tôi nữa!

"Cái quái quỷ gì vậy?!"

Tôi cảm thấy mất cảm giác toàn thân, cảm tưởng như có dòng điện cực mạnh vừa mới xẹt qua, cướp đi mất mọi quyền điều khiển cơ thể của chính mình. Tôi bị cuốn vào màn hình máy tính, cuốn vào mảnh không gian màu trắng ấy. Trong cơn hoảng loạn, một bàn tay ấm áp đã chạm vào má tôi, giọng nói của Emi một lần nữa vang lên, rõ đến từng chữ.

{Anh Thanh. Xin hãy cứu em, xin hãy cứu thế giới này.}

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là một cô thiên thần 3 mắt đang dang tay ôm lấy tôi, đó là Emi, linh vật của Revenge upon The World, cũng chính là thiên thần bảo hộ của JiiU - tên của một hành tinh trong game này. Cô bé đang nấc lên và gọi tên tôi liên tục.

{Anh Thanh, anh Thanh, nguyện cầu cho con đường của anh được thần linh dẫn lối.}

{May the God bless you, today and always.}

Sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên trắng xoá theo đúng nghĩa của nó, Emi biến mất, mọi thứ biến mất, bao gồm cả chính tôi và mọi thứ trong căn phòng. Âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, tựa như tiếng đài radio cũ bị hỏng. Một cơn gió mạnh kéo tới, xé toạt cơ thể phàm nhân này.

{Đã tải xong tài nguyên.}

{Mở khoá thành tựu: Phước lành của thiên thần.}

{Chúc bạn chơi game vui vẻ ^^!}

[Isekai] May the God bless you, today and always.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ