Tôi là Thanh, sinh viên mỹ thuật năm cuối vô tình bị cuốn vào trò chơi. Hiện tôi đang trên đường hướng ra ngoại ô diệt quái để cày cấp, nhưng mà có một vấn đề nho nhỏ...
"Nắngggggg vãiiiiii lòooooo."
Đúng vậy. Chính là nắng! Nắng siêu gắt lúc 12 giờ trưa, thiêu rụi làn da yếu nhớt suốt ngày ru rú trong bóng tối của tôi! Thật không thể chấp nhận được!!!
Tôi tấp đại vào một bóng râm ở đầu làng, đưa con mắt nhìn khơi khơi ra ngoài đồi cỏ chẳng có lấy cây xanh nào cao cao đủ để tạo thành bóng mát. Vậy ra đây là thảo nguyên Tân thủ à? Lúc chơi game tôi chẳng ấn tượng gì mấy, chỉ là xuyên vào rồi mới nhận ra môi trường ở đây thật vãi cằc, chẳng thân thiện với cư dân mới tí nào!
Giờ thì, làm sao đây?
Tôi không muốn dấn thân ra ngoài đó đội nắng. Tôi ghét nóng. Tôi sẽ chết trước khi giết được con slime nào đó mất!
"Quay về thôi..."
Nghĩ vậy, tôi không hề chần chừ mà quay đầu, quay về môi trường Tân thủ an toàn của tôi. Haizz, mới trải nghiệm cảm giác chuyển sinh có tí mà tôi đã lầm tưởng về bản thân mình rồi... Tôi vẫn là Thanh, cậu sinh viên chậm chạp, ghét trời nóng và nợ môn của thế giới cũ, chẳng phải siêu anh hùng cứu thế không ngại hiểm nguy gì hết. Tôi không thể đẩy bản thân đi quá xa giới hạn tiêu chuẩn của mình.
Nhưng mà, khi tôi bước đi đến bước thứ ba thì chuyện hy hữu xảy ra. Trời bỗng nhiên kêu to *rầm rầm* hai tiếng, một cuộn mây đen chẳng biết từ đâu xuất hiện, che phủ lấy mặt trời chói loá mà đổ cơn mưa to ơi là to xuống đất.
"..."
Moá, thời tiết kiểu quần què gì đây?
Ý là... đang tạo cơ hội để tôi phải đi ra ngoài giết quái cho bằng được á hả? Tôi không có lựa chọn để mọi thứ từ từ diễn ra ư? Ngày hôm khác đi phiêu lưu chẳng hạn?
Như để chứng thực suy nghĩ của tôi, mây đen lướt qua phủ mát thảo nguyên xong từ từ tan biến, để lại cho tôi một bầu không khí mát lạnh, khí trời râm râm không còn nắng quá gắt như phút ban đầu.
Vừa lòng chưa?
Tôi nghĩ rằng nếu hệ thống ở đây có nhân cách thì nó sẽ nhắn như vậy.
"Được rồi, vừa lòng rồi, cảm ơn nhiều nha."
Tôi khẽ thì thầm khi đang ngước mặt, sau một hồi tự thuyết phục bản thân thì cuối cùng tôi cũng bước ra bên ngoài thị trấn, bắt đầu cuộc phiêu lưu của chính mình.
Do không nhớ đường mấy nên tôi vừa đi vừa check map, map này chỉ hiển thị thêm 100m xung quanh thôi, hơi nhỏ một xíu, nhưng cũng khá tiện vì khi có vật thể lạ xuất hiện trong vùng của map thì nó sẽ hiển thị những chấm đỏ lên cho tôi. Đấy, chưa gì đã bắt gặp mấy con quái đầu tiên rồi nè.
...
"Đù."
Là slime. Rất nhiều slime.
Theo như lore game thì slime ở thế giới này là những giọt sương có chứa sức mạnh nguyên tố, vì vậy khi cơn mưa ban nãy vừa mới đi qua thì bọn chúng sẽ sinh sôi nảy nở cực kỳ lẹ. Trước mặt tôi là một đội quân cỡ khoảng vài trăm con gì đó, tệ hơn nữa là chúng đang hợp thể với nhau, tạo nên một cục Slime King siêu to khổng lồ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] May the God bless you, today and always.
AventureTitle: May the God bless you, today and always. Tóm tắt: Thanh - một sinh viên mỹ thuật năm cuối với sở thích là chơi game mỗi cuối tuần - vô tình bị cuốn vào rắc rối. Liệu cậu ta có vượt qua được? Liệu cậu ta có thể tìm đường quay về thế giới của m...