Tôi tỉnh dậy tại map Tân thủ, ờ, chính là cái map riêng tách biệt hoàn toàn với thế giới để hướng dẫn người mới chơi game á. Điều đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt là tát vào mặt mình, tất nhiên rồi.
"Á đù, không phải mơ."
Tôi sờ sờ vào cái phần má bị tát, cảm nhận nỗi tê rần vừa mới xuất hiện tại đó. Mà cũng phải thôi, làm sao là mơ được khi cái cảm giác cơ thể bị gió xé toạc đó chân thật đến vậy chứ! Nhớ lại hãy còn rùng mình.
Nhưng mà... tôi thật sự bị cuốn vào game rồi ư? Đây là thế giới game? Revenge upon The World? Nghe còn ảo đá hơn việc được 10 điểm đồ án cuối kỳ...
"Cái quái gì vậy chứ!"
Tôi nằm lăn xuống sàn đá lạnh lẽo, một tay vắt lên trán, rất nhanh đã rơi vào trạng thái suy tư (hay người ta còn gọi với tên khác là overthinking). Má nó, tôi phải chấp nhận sự thật bằng cách nào đây? Rằng, Thanh ơi mày chuyển sinh rồi hả? Không không không, tôi đã quá tuổi mơ mộng về cuộc sống phiêu lưu lập harem nuôi động vật ở dị giới rồi. Tôi chỉ là sinh viên năm cuối cần tốt nghiệp thôi!
Chưa gì đã nhớ sườn cay má nấu...
Tôi lăn lộn một vòng trên mặt đất, bao nhiêu ý nghĩ điên khùng liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Hay là mình thử ăn vạ xem có được trở về không nhỉ? Hay thử chết lần nữa xem có tỉnh giấc không?
Mẹ nó, tôi chỉ là một đứa sinh viên có đời sống bình thường thôi mà, còn chả phải người nghiện game hay hận đời muốn chết gì đó như bao motip chuyển sinh đến dị giới, mắc gì bắt tôi đi? Tôi muốn về... Tôi không muốn cứu thế giới...
Có lẽ là đã cỡ khoảng 1-2 năm gì đó tôi chưa khóc bao giờ, cũng phải thôi, gia đình tôi êm ấp đến thế, mẹ thì nấu ăn siêu ngon, xong lại còn có lũ bạn thân hay cùng nhau xuyên đêm chạy đồ án, chẳng có gì khúc mắc trong cuộc sống này cả, ngoại trừ việc tự dưng chết vì con game ất ơ.
"Hức, mẹ nó, cuộc đời như cái lòn."
Tôi lấy tay che mặt mình đi, khoé mũi cay cay, cảm giác sợ hãi một thứ gì đó mới lạ bủa vây khắp tâm trí: Từ giờ trở đi sẽ mãi mãi như vậy sao? Đột nhiên đang hạnh phúc đùng một cái trở thành mồ côi, mất bạn? Công lý ở đâu vậy chứ?
...
Xin chào.
Tôi nghĩ là tôi đã nằm dưới đất ăn vạ một mình cỡ 3-4 tiếng gì đó với một đống nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt mình. Kết luận của tôi là: Méo được con mẹ gì hết. Kết thúc rồi, cuộc đời Trái đất của tôi...
"Thậm chí còn éo gửi được tí hướng dẫn sinh tồn nào cho player mới chuyển sinh ư?"
Tôi thì thầm mắng nhà sản xuất.
Nãy giờ vừa lăn vừa chạy đâm vào tường cũng đã mấy tiếng, tôi cũng quan sát được thành phố này chả có con mẹ gì hết, hệt như game. Ở đây chỉ có mấy khúc gỗ mô phỏng con người chứ chả có tí hơi thở người sống nào ở đây cả, mà cũng phải thôi, theo như cốt truyện thì map Tân thủ cũng chính là giấc mơ của nhân vật chính nhớ lại thời thơ ấu của mình với đứa em, đương nhiên sẽ chẳng có người sống trong đó rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] May the God bless you, today and always.
AdventureTitle: May the God bless you, today and always. Tóm tắt: Thanh - một sinh viên mỹ thuật năm cuối với sở thích là chơi game mỗi cuối tuần - vô tình bị cuốn vào rắc rối. Liệu cậu ta có vượt qua được? Liệu cậu ta có thể tìm đường quay về thế giới của m...