Chap 3: Té về làng!

16 2 0
                                    

Tôi ngủ hình như cũng hơi quá, chắc là do hôm qua thức thâu đêm xong bị cuốn vào đủ thứ rắm rối tới tận bây giờ cho nên lần chợp mắt này kéo dài tới tối, mãi khi tôi tỉnh dậy thì trăng đã lên tới nửa rồi.

Ồ quao, hoá ra thế giới này có tận ba mặt trăng, đã vậy còn là một trăng tròn và hai trăng khuyết nữa chớ, quả thật vi diệu mà!

Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng, nhưng rồi cảm giác tê rần ở tay và sự ẩm ướt của thảm cỏ làm tôi sựt tỉnh.

Mưa?

Tôi cảm nhận được có gì đó ướt át rơi trúng đầu, nhưng khi tôi ngước cổ lên nhìn thì...

Duma sói! Một bầy sói cỡ độ 6-7 con đang tiến lại gần!! Con gần nhất thậm chí chỉ đứng cách một thước và rỏ thứ nước dãi dơ bẩn của nó lên tóc tôi!!!

"A a a!"

Bọn nó nhận thấy có động tĩnh từ con mồi nên nhe răng cảnh giác, riêng con đầu đàn thì không nhân từ mà cạp thẳng tay tôi, in hằn vết răng vào sâu trong da thịt.

Đau!

À đâu, không đau!?

Nhưng sát thương tâm lý thì đau vãi cằc!!!

"Bom lửa. Bom lửa! BOM LỬA!!!"

Tôi kinh hoàng thét tên chiêu thức. Ba quả bom lửa đầu tiên may mắn nổ trúng vào cái con đang cấu xé thịt tôi ngon lành, nhưng... chẳng hề sây sát gì đến bọn nó mà chỉ vừa đủ để khiến nó nhả tay tôi ra và hầm hừ đe doạ.

Không ổn rồi. Không ổn rồi!

Bọn này level cao quá!

Tôi đứng ôm một cánh tay đã phế của mình, da thịt lẫn lộn, máu từ cánh tay đó rỉ ra, nhỏ giọt, rơi xuống cỏ, tuy không đau nhưng hiệu ứng vết thương thì chân thật muốn chết!!! Sợ quá! Sợ quá đi huhuhu!!!

Hô hấp của tôi dần trở nên bất ổn định, tôi liếc sơ qua thanh trạng thái của mình thì biết được một vết cắn đó đã cấu mất 60% HP, đồng nghĩa với việc nếu để bị cắn thêm 1 lần nữa thì đời tôi đi tong mất.

Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi!

Tôi ôm tay tháo chạy. Lần này thì không có cục đá vô duyên nào ngáng đường nữa, nhưng tụi sói này quá nhanh, rất mau đã tạo thành vòng quay xung quanh, vây hãm tôi lại. Con đầu đàn hăm he cánh tay còn lại của tôi, nó nhe bộ răng đẫm máu của mình ra, chực chờ tôi sơ hở để cắn xé thêm một lần nữa.

Tim tôi đập bum bum như nổi trống, cả người lạnh băng không còn một giọt máu, dường như là máu của toàn bộ cơ thể đã dồn lại nơi đầu tim.

Tôi đứng chết trân trừng mắt với nó, nó cũng không vội mà đứng lại nhìn tôi, mấy con sói đi theo cũng lặng yên cảnh giác, lắng nghe theo chỉ thị của con đầu đàn.

Đầu tôi rối tung. Sợ hãi quá độ đã làm đầu óc tôi tê liệt, không thể nghĩ ra được điều gì.

Thanh ơi Thanh! Làm gì đi! Không thì mày sẽ chết mất!

Trong phút lâm nguy tôi chợt nghĩ ngay đến bảo bối cứu mạng nằm trong túi đồ của mình: Phải rồi, điều ước! Chỉ cần tôi ước quay trở về làng hay là tiêu diệt hết bầy sói này là được!

[Isekai] May the God bless you, today and always.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ