Khoảng lặng

641 40 0
                                    

Sáng sớm, Jennie nhận được điện thoại công ty có việc nên cô phải thu dọn đồ đạc trở về Seoul gấp. Cả đêm không ngủ cùng với trận khóc làm cho đôi mắt Jennie sưng đỏ cả lên. Cô cảm thấy cả người mệt mỏi giã rời, đầu óc choáng váng mụ mị. Jennie cố đứng dậy vài lần nhưng không được, có lẽ cô bị ốm mất rồi. Jennie bình tĩnh ngồi một chỗ, cô khó khăn thở ra những hơi thở bỏng rát, cả người nóng bừng lên. Đang là mùa đông mà trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi. Jennie chống tay vào bức tường lấy điểm tựa rồi đứng lên, xách túi đồ trên tay rời khỏi căn phòng nhỏ.

Vừa bước ra khỏi phòng, Jennie giật mình khi chạm mặt Jisoo. Hiện tại vẫn còn rất sớm, sao cô ấy đã thức dậy rồi? Hay là đêm qua cô ấy cũng chẳng ngủ được giống như cô?

Jennie định lên tiếng nói gì đó nhưng khi thấy ánh mắt tránh né của Jisoo, cô lại thôi. Jennie khoá cửa căn phòng rồi cầm túi đi ngang qua Jisoo.

" Đi đâu đấy? " cuối cùng Jisoo cũng là người tò mò không nhịn được đành mở lời trước.

" Jen có việc phải trở lại Seoul. " giọng Jennie yếu ớt. Cô cố gắng nói thật rõ ràng để Jisoo có thể nghe thấy.

" Ừ. " Jisoo định hỏi bao giờ Jennie sẽ quay lại nhưng không hiểu sao lúc đó chỉ bật ra khỏi miệng vỏn vẹn một chữ " Ừ ".

Jennie không nói gì thêm rảo bước ra bến phà trở về Seoul. Trong lòng cô đột nhiên nặng trĩu như có tảng đá đè lên ngực. Thực ra cô cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó bạn tự nhiên cảm thấy chán nản, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi mà chính bản thân bạn không tìm được lý do.





Jennie mua vé xong xuôi đứng đợi phà đến, những cơn gió lạnh vào buổi sáng liên tục tạt vào làm khuôn mặt cô đau rát. Cô nhăn mặt khẽ rụt cổ lại mong kiếm được chút hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ, hai tay nắm chặt lại nhét sâu vào trong túi áo khoác. Đột nhiên Jennie cảm nhận có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình, theo phản xạ cô quay lại nhìn.

" Jisoo? Sao em lại ra đây? " Jennie mở to mắt nhìn người đối diện, cô không ngờ Jisoo lại ở đây.

Jisoo thở nhẹ ra một làn khói, khuôn ngực phập phồng lên xuống lấy lại nhịp thở, có vẻ cô ấy vừa đi rất nhanh, sợ rằng sẽ không kịp gặp Jennie trước khi cô ấy bước xuống phà.

" Vẫn kịp. " Jisoo mỉm cười.

" Kịp cái gì? Em định đi đâu sao? " Jennie nhíu mày khó hiểu.

" Không. Em muốn gặp Jen. Chuyện hôm qua, em không cố ý chọc tức Jen đâu, em xin lỗi, thành thực xin lỗi. " Jisoo nói một tràng dài như thể cô sợ nếu không nói ra sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

" Soo... " Jennie bất động, cảm xúc của cô hiện tại vô cùng hỗn loạn. Đây có thể coi là lần đầu tiên Jisoo biết nhận lỗi, biết xin lỗi cô một cách chân tình. Từ xưa đến nay mỗi lần hai người họ cãi nhau, dù đúng dù sai Jennie vẫn luôn là người phải xuống nước làm hoà trước.

" Em không nói lại đâu, nên đừng bảo với em là không nghe thấy. " Jisoo quay mặt né tránh ánh mắt của Jennie, nói xong những lời vừa rồi cô mới cảm thấy thật mất mặt. Hai má theo suy nghĩ đó cũng ửng đỏ lên.

" Soo em lớn thật rồi, có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi. " Jennie mặc dù rất mệt nhưng vẫn cố trêu chọc Jisoo. Cô đưa tay nhéo nhẹ chiếc mũi của người con gái trước mặt.

" Đừng thấy em như vậy mà làm quá. " Jisoo tát nhẹ vào cái tay đang làm loạn của Jennie.

Hai người giật mình khi nghe thấy động cơ của chiếc phà đang đi tới, cả hai không hẹn cùng hướng mắt ra phía biển. Đến giờ rồi.

" Jen phải đi rồi. " Jennie thở dài quay lại nhìn Jisoo. " Em ở lại nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Ăn uống đầy đủ, và mặc ấm vào. Trời lạnh lắm. " Jennie tháo khăn của mình ra đeo lên cổ cho Jisoo. Cô hơi lùi người lại mỉm cười hài lòng, yên tâm vì Jisoo đã đủ ấm.

" Bao giờ Jen mới quay lại? " Jisoo hỏi.

" Sớm thôi, giải quyết xong công việc Jen sẽ đến với em và con. " Jennie hôn nhẹ lên trán Jisoo sau đó cúi người hôn lên bụng cô ấy. " Con ngoan đừng làm phiền mẹ nhé. "

" Này cô kia có đi không? " Tiếng người lái tàu hét vọng xuống.

" CÓ. " Jennie hét lại.

" Jen đi nhé. " Jennie rời khỏi cái nắm tay của Jisoo chạy lên phà.

Jisoo chạy lại mép đường cố nhìn theo Jennie.

" Em về đi. " Jennie đưa hai tay lên miệng làm thành hình cái loa hét lên.

" Jen đi cẩn thận, em chờ Jen. " Jisoo vẫy vẫy tay, khoé mắt trực trào nước.

Jisoo đứng đó đến khi chiếc phà chỉ là một chấm đen ngoài biển. Không hiểu sao cô cảm thấy rất muốn khóc, trong lòng vô cùng bất an. Cứ như thể lần chia tay này là lần cuối cùng cô được gặp mặt Jennie vậy. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, tự an ủi bản thân chắc do có bầu nên nhạy cảm, hay suy nghĩ lung tung thôi.

Cover [ Jensoo] Chúng ta cùng về được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ