Tai nạn bất ngờ

724 47 0
                                    

Jennie khó khăn lắm mới có thể lái xe trở về Seoul an toàn. Trên đường đi cô không biết bao nhiêu lần phải tấp xe vào lề nghỉ ngơi. Cả người cô nóng bừng, hai bên thái dương đổ ra không ít mồ hôi, đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mặt cứ mờ nhạt dần, cảm giác như Jennie có thể gục xuống bất tỉnh bất cứ lúc nào. Cái sức khoẻ chết tiệt này.

Ngay khi trở lại Seoul, Jennie liền tới ngay công ty, cô muốn nhanh chóng giải quyết cho xong công việc để trở lại với Jisoo vì vài hôm nữa sẽ là sinh nhật của cô ấy. Jennie muốn ở bên cạnh đón sinh nhật cùng vợ mình.

" Trông cậu có vẻ không ổn. " Wendy đặt ly cafe mới mua ở máy bán tự động cho Jennie.

" Mình hơi mệt một chút thôi. Không sao. " Jennie cố nặn ra một nụ cười, tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng thực sự cô chẳng ổn chút nào.

" Không thì về nhà nghỉ ngơi đi. "

" Mình ổn mà. "

" Nhưng nhìn cậu chẳng có vẻ gì là ổn hết, Jisoo vẫn chưa chịu về nhà sao? " Wendy lo lắng nhìn Jennie và nhận được một cái lắc đầu buồn bã của cô.

Wendy chẳng biết nói gì để an ủi bạn mình, vì thế cô chỉ vỗ nhẹ lên vai người kia trấn an rồi rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho người kia làm việc.

Jennie thu xếp ổn thoả mọi việc, sáng hôm qua cô đã đến trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho Jisoo. Là một sợi dây chuyền, cô mong món quà này sẽ giúp cho mối quan hệ của cả hai cải thiện hơn. Jennie mỉm cười hài lòng nhìn sợi dây trước khi đóng nắp hộp và cất vào túi áo. Cô vui vẻ lái xe xuống Chuncheon, trên đường đi miệng còn ngâm nga theo lời bài hát đang được phát trên chương trình radio cô yêu thích. Jennie dừng đèn đỏ tiện tay bấm chuyển sang chương trình ở đài khác.

" Dự báo thời tiết hôm nay ở Chuncheon có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ ban đêm khoảng từ 3 - 4 độ C. Biển động dữ dội, cảnh báo ngư dân không ra khơi trong khoảng chiều tối nay. "

" Ừ, mình đang xuống với Jisoo, hôm nay là sinh nhật cô ấy rồi. "

" .... "

" Phải mình mong cô ấy sẽ về với mình lần này. " Jennie mỉm cười.

" ..... "

" Được, hẹn gặp lại cậu sau, mình gần đến nơi rồi. Cúp máy đây. "

Jennie mải nghe điện thoại không để ý tới bản tin dự báo thời tiết vừa được cập nhật, cô vừa đi vừa gõ gõ ngón tay trên vô lăng. Bên ngoài vài giọt mưa rả rích bắt đầu rơi xuống, đám mây đen kéo đến kèm theo sấm sét như muốn nuốt chửng cả bầu trời.

" Chết tiệt. " cô ngó đầu nhìn ra bên ngoài, có vẻ thời tiết hôm nay không được tốt. Jennie nghĩ phải lái xe nhanh hơn để kịp chuyến phà, vì vậy cô gạt cần số về số hai rồi nhấn ga để xe chạy nhanh hơn. Chiếc xe màu đen của cô xé màn mưa chạy như một cơn bão trên đường quốc lộ.







" Cho cháu một vé ra đảo. " Jennie một thân ướt nhẹp vì nước mưa cúi đầu vào kiot bán vé gấp gáp nói.

" Xin lỗi chuyến phà cuối cùng đã đi từ 15 phút trước rồi. " người bán vé lắc đầu nói, rồi đặt tấm bảng hết giờ trên bàn bán vé.

" Sao lại thế được? Bây giờ vẫn còn sớm mà. " Jennie hoảng hốt hỏi lại. Tiếng sấm lại rền vang trời.

" Cô không thấy bên ngoài thời tiết đang rất xấu sao? Dự báo thời tiết nói hôm nay điều kiện thời tiết không tốt nên chuyến vừa rồi là chuyến cuối rồi. Mai cô quay lại nhé. " nói rồi người ấy đứng dậy rời khỏi kiot bán vé. Trùm chiếc áo mưa rồi nhanh chóng trở về nhà.

Jennie vẫn cứ thẫn thờ đứng trong màn mưa, cô thực sự phải ra đảo ngày hôm nay. Mưa càng lúc càng lớn hơn, những hạt mưa theo gió tạt vào mặt cô đau rát nhưng cô cũng chẳng để ý. Jennie quay đầu nhìn ra hướng biển, cơn mưa cùng những đám mây đen kịt như muốn nuốt chửng cả bầu trời, những đợt sóng xô vào bờ cùng với tiếng biển đang gào thét dữ dội.

" Này cô, muốn ra đảo hả? "

Tiếng ai đó nói thu hút sự chú ý của Jennie, cô lập tức quay đầu theo hướng vừa phát ra tiếng nói.

" Muốn ra đảo hả? "

Người đàn ông mặc chiếc áo mưa cố hét lên để át tiếng gió.

Jennie không do dự gật đầu, cảm giác như mình là kẻ sắp chết đuối bỗng vớ được một chiếc phao cứu sinh.

" Tôi có thể đưa cô ra nhưng tiền hơi đắt đấy. " ông ta ra giá.

" Bao nhiêu cũng được không thành vấn đề. " Jennie vuốt đi chỗ nước trên mặt cố mở mắt khi liên tục bị mưa tạt vào.

" Theo tôi. " người đó ngoắc tay ra hiệu cho cô theo ông ấy.

Jennie lập tức đi theo, hai người họ đến một chiếc thuyền đánh cá lớn, trên thuyền có hai ba người đàn ông khác đang chuẩn bị dụng cụ cho buổi ra khơi ngày hôm nay.

" Lên đây. " ông ta đưa tay giúp Jennie lên thuyền.

Jennie nhìn ra biển một lần nữa rồi thở ra một hơi nắm lấy bàn tay thô ráp kia nhảy lên chiếc thuyền đánh cá. Bàn tay lần mò trong túi áo nắm chặt chiếc hộp nhung ở trong đó.

" Nhổ neo. " tiếng hò lớn vang lên, chiếc thuyền rung nhẹ vì động cơ bên dưới đã hoạt động. Vài phút sau, chiếc thuyền đã hoà vào cùng với màn đêm, mưa, gió và sấm chớp.



Jisoo trở về nhà sau ca làm việc, hôm nay không hiểu sao bụng cô cứ đau âm ỉ, dường như đã xuất hiện phản ứng thai máy, đứa nhỏ có lẽ đang cử động. Cô vui mừng, cuối cùng cũng được giao tiếp với cục cưng của mình sau mấy tháng ròng chờ đợi. Nhưng theo đó cũng là một cảm giác bất an, cô cũng chẳng biết lý do tại sao nữa, chỉ là cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cả đoạn đường đi cứ suy nghĩ miên man, lòng như có lửa đốt.

Jisoo về đến nhà đã thấy có người đứng trước cổng nhà mình, có lẽ cô ấy đang đợi cô trở về. Miệng cô bất giác cong lên thành một nụ cười nhanh chóng đi đến bên cạnh người ấy thật nhanh.

Cover [ Jensoo] Chúng ta cùng về được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ