Tìm được nhau khó thế nào?

846 50 1
                                    

Jennie thấp thỏm ngồi đợi trong quán cafe Yeonwoo hẹn. Cô liên tục nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra ngoài tìm kiếm bạn mình, có vẻ Jennie sắp mất kiên nhẫn rồi.

" Đợi mình lâu chưa? " Yeonwoo ngồi xuống đối diện cô.

" Vào việc đi, cậu nói có tin liên quan đến Jisoo là thế nào? " Jennie vừa thấy Yeonwoo đã gấp gáp hỏi.

" Này cậu thậm chí còn chưa chào hỏi mình đấy. " Yeonwoo nhíu mày.

" Mình xin lỗi, xin chào, và bây giờ làm ơn nói cho mình biết Jisoo đang ở đâu đi. "

Jennie gấp đến độ thiếu điều nhảy sang túm áo Yeonwoo tra hỏi. Yeonwoo cũng không muốn trêu chọc cô ấy nữa nên lấy trong cặp ra một tờ giấy đưa cho Jennie.

" Đây. Thông tin khách hàng không thể để lộ, cái này là trái luật đấy. Mình đã tra giúp cậu, lần cuối Jisoo sử dụng thẻ ngân hàng là cách đây một tháng. Cô ấy mua một vé tàu đến thành phố Chuncheon tỉnh Gangwon Nam. "

Yeonwoo làm việc tại ngân hàng, vấn đề bảo mật thông tin của khách hàng là rất quan trọng, nếu cấp trên mà biết chuyện này chắc chắn cô sẽ bị đuổi việc, nhưng cô cũng chẳng đành lòng thấy bạn thân của mình khổ sở tìm Jisoo nữa.

" Cảm ơn, cảm ơn cậu Yeonwoo. " Jennie cầm tờ giấy trong tay mỉm cười. Cuối cùng cô cũng có manh mối về Jisoo rồi.

Jennie không chần chừ thêm một giây phút nào, ngay buổi chiều hôm đó cô lái xe xuống Chuncheon. Jennie hi vọng ông trời sẽ cho cô một cơ hội sửa sai.




Jisoo đã ở đảo Nami được gần một tháng, cô nhớ ngày đầu tiên bước chân đến hòn đảo xa lạ, không một ai thân thích, trong người cũng chẳng còn nhiều tiền. Cô không thể sử dụng thẻ tín dụng của Jennie vì cô ấy có thể tra ra chỗ ở của cô. Jisoo dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để thuê một phòng trọ. Cô may mắn vì gặp được một thím tốt bụng, bà ấy cho cô thuê nhà với giá rẻ, lại còn quan tâm khi biết cô đang mang bầu. Khi Jisoo đã tiêu đến đồng tiền cuối cùng, cô buộc phải bán những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, túi xách, giày và nữ trang. Jisoo không ngờ mình lại có ngày hôm nay.

Sau một thời gian, Jisoo nhận ra việc bán đồ cũng chỉ là kế sách tạm thời, ở đây người dân cơm còn ăn không đủ no thì lấy tiền đâu để mua đồ ăn diện. Cuối cùng sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định sẽ tìm một công việc gì đó để làm. Nhưng Jisoo chẳng biết làm gì cả, sau khi tốt nghiệp đại học cô kết hôn cùng Jennie, từ đó đến nay Jennie làm tất cả mọi việc thành ra cô chỉ ở nhà ăn chơi và tiêu tiền của cô ấy.

May thay cô chủ nhà tốt bụng giúp cô xin làm ở một tiệm bán cá ngoài chợ, công việc này cũng chẳng đòi hỏi bằng cấp hay chuyên môn gì. Hàng ngày cô phải đi lấy cá mà chủ hàng đánh bắt được xếp vào thùng rồi chuyển đến cửa hàng. Ngoài ra thời gian rảnh buổi chiều cô cũng xin đi rửa bát thuê ở một quán ăn. Ngày nào cũng đi làm từ bốn năm giờ sáng đến tối muộn mới trở về nhà, cả người giã rời cộng thêm bụng cô ngày càng lớn làm cô mệt mỏi. Nhiều đêm sau khi đi làm trở về nhà, Jisoo tủi thân bật khóc. Cô nhớ Jennie, nhớ những ngày tháng ở bên cạnh, được Jennie chăm sóc. Vậy mà cô không biết trân trọng, để đến lúc cô ấy không còn chịu đựng nổi phải rời bỏ cô mới cảm thấy nuối tiếc, những lúc nhớ Jennie, nhớ vòng tay của cô ấy, nhớ những lời nói, cử chỉ ân cần, Jisoo chỉ biết vùi sâu mặt vào chiếc gối nức nở rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Cover [ Jensoo] Chúng ta cùng về được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ