Chương 51

587 55 6
                                    

☆, Chương 51:

Edit: Nguyệt Kiều

Tiểu An đang ngoan ngoãn ngồi trong góc nạp điện. Vì bảo trì lượng điện, nó vẫn luôn trong trạng thái chờ. Nghe thấy tiếng mở cửa của Lăng An Tu, cũng không có phản ứng gì, chỉ là ăng- ten trên đầu hơi chấn động một chút.

Lăng An Tu thay đồ ngủ rồi lên giường, nhìn tiểu tử tròn vo, lại có cảm giác rất đáng yêu. Trước đây khi trời vừa tối Tiểu An sẽ tới phòng ngủ cho khách sạc điện, hôm nay là lần đầu tiên mà hai người bọn hắn cùng qua đêm.

Lăng An Tu xoay người mấy cái, vẫn là xuống giường đi tới góc nhà đem Tiểu An bế lên, để nó nằm ở trên giường nạp điện, Lăng An Tu nắn nắn cái chân ngắn của nó, thỏa mãn mà đi ngủ.

Một tiếng sau "Phốc" một tiếng, người máy nhỏ nằm bên cạnh Lăng An Tu biến thành thiếu niên tuấn mĩ mềm mại.

Tiểu An đã chuẩn bị bữa sáng trước khi Lăng An Tu và Kha Ngôn tỉnh, sau đó như thường lệ mà đi siêu thị mua đồ ăn. Những lúc như thế này Tiểu An phi thường hoài niệm cửa hàng tiện lợi giả lập lúc trước.

Lăng An Tu ngồi ở bên cạnh bàn ăn, uống sữa bò. Kha Ngôn từ trong khách phòng đi ra, trên mắt là quầng thâm đen, nhìn qua tinh thần thật không tốt. Kha Ngôn nhìn thấy ăn bữa sáng trên bàn, ánh mắt sáng lên, lập tức chạy tới ăn như hùm như sói.

Ăn được một nửa, Kha Ngôn lại bày ra bộ dáng thối thường ngày: "Tôi nghĩ thông rồi, tuy rằng tôi không thể hiểu được các người vì sao lại yêu đồng giới, nhưng chuyện này xác thực không phải là bệnh. Tôi cho rằng sau lại sẽ không lại... Ân, bởi vì chuyện này đánh cậu . Bất quá, con người của tôi chán ghét người tay chân vụng về, phi thường chán ghét. Nếu như lại để cho tôi thấy cậu lại dốt như bò, tôi sẽ không nhịn được đánh cậu. Hiểu chưa? !"

Lăng An Tu bình tĩnh mà nói: "Cậu có khuynh hướng bạo lực, tôi kiến nghị cậu nên đi gặp bác sĩ."

"Hừ." Kha Ngôn vừa mới chuẩn bị uống một hớp sữa bò, liền bị Lăng An Tu cướp đi.

"Đây là sữa bò nhà tôi."

Post on colangnguyetthanh by colangnguyetthanhteam

Kha Ngôn sững sờ, ghét bỏ nói: "Bảo sao khó uống như vậy."

Lăng An Tu hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình không nên so đo cùng tên tiểu tử kém mình tận mười tuổi. Lăng An Tu không thèm cùng Kha Ngôn đấu võ mồm, Kha Ngôn cũng tự biết nhục mà ngậm mồm, hai người bình an vô sự mà ăn điểm tâm xong.

Trước khi Kha Ngôn rời khỏi nhà Lăng An Tu, cố ý căn dặn hắn: "Cậu tí nữa hẵng đến trường học, tôi cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Bọn họ có thể hiểu lầm cái gì?" Lăng An Tu buồn cười nói: "Cậu chính là Kha đại thẳng nam a."

Kha Ngôn hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.

Lăng An Tu có chút đau đầu, nhiệm vụ lần này thật sự là có chút xoắn xuýt. Nếu là ngược thân, hắn và đối tượng công lược đều là học sinh cấp ba, hắn còn không đánh lại Kha Ngôn, có thể dằn vặt được gì a; nếu là ngược tâm, cái tiểu gia hỏa này còn là thẳng nam, ngược kiểu khỉ gì. Hay là đem nữ sinh mà Kha Ngôn thích đoạt đi, khiến Kha Ngôn thương tâm khổ sở một trận? Lăng An Tu không thể không nghiêm túc suy nghĩ, hắn là nên nỗ lực bẻ cong Kha Ngôn, hay là nỗ lực bẻ thẳng chính mình? Cái nào khó hơn?

(Hoàn) Tra công nhất định phải ngược [Edit - Chưa Beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ