Chương 89

180 34 0
                                    

☆, Chương 89:

Edit: Nguyệt Kiều

Tô Hàn từ năm tuổi liền bắt đầu luyện đàn, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phòng đàn đẹp như vậy. Trang trí phong cách Châu Âu, phía trên chiếc dương cầm đen là đèn pha lê xa hoa, đối diện là cửa sổ sát đất, xuyên qua cửa sổ có thể thu hết cảnh sắc của thành phố vào đáy mắt. Mà đây bất quá chỉ là một góc nho nhỏ bên trong Phong Âm khổng lồ.

Lăng An Tu ngồi ở trước dương cầm, trong tay cầm một cái cốc nhỏ có chân, đang híp mắt bình phẩm rượu, so với vẻ thích ý bên ngoài, bên trong trái tim Tô Hàn thật căng thẳng, cậu ta thực sự không hiểu Lăng An Tu tại sao lại xuất hiện ở nơi này, với tại sao anh ta phải giúp mình.

"Thích không?"

"Cái gì?"

"Phòng đàn này." Lăng An Tu mở nắp dương cầm, ngón tay thon dài vuốt ve phím đàn không nhiễm một hạt bụi, "Nghe Nguyễn Thành nói đây là một cây đàn piano."

Ánh mắt Tô Hàn rơi vào trên chiếc dương cầm, trong đôi mắt to là vô hạn khát vọng, có một chiếc dương cầm Steinway, là nguyện vọng mỗi năm của cậu ta từ lúc năm tuổi.

Lăng An Tu cười khẽ: "Xem ra cậu rất thích. Ta giúp cậu thuê phòng đàn này, sau này cậu có thể ở đây luyện đàn, cho đến tận khi bắt đầu thi đấu."

Tô Hàn cưỡng bách chính mình không nhìn chiếc Steinway, "Mục đích của anh là gì?"

Lăng An Tu nhún vai nở nụ cười, "Tình cờ làm chút việc thiện, tích chút đức. Huống chi, cậu là 'bạn' Thẩm Chu."

"Quả nhiên, " Tô Hàn châm chọc nói, "Nghệ thuật ở trong mắt anh bất quá chỉ là công cụ ức hiếp người, loại người như anh căn bản không xứng đứng trước Steinway."

Lăng An Tu quan sát Tô Hàn một hồi, không tiếp tục nói nữa, cúi đầu nhìn phím đàn, nhẹ nhàng ấn xuống một cái phím đàn. Dương cầm phát ra một tiếng vang lanh lảnh, vang vọng ở trong phòng. Đợi đến khi dư âm biến mất, Lăng An Tu chân chính bắt đầu biểu diễn.

Đây là một ca khúc Tô Hàn chưa từng nghe qua, không giống như nhạc cổ điển, có mấy phần giống nhạc lưu hành hiện giờ. Lăng An Tu thủ pháp thành thục, âm nhạc tựa như nước chảy mây trôi trói buộc trái tim Tô Hàn.

Không thể... thương nhân như Lăng An Tu làm sao có khả năng biết đàn dương cầm? Hơn nữa trình độ có thể sánh vai cùng với phần lớn học sinh ngành nhạc. Tô Hàn nghe Thẩm Chu nhắc qua, Lăng An Tu xuất thân bần hàn, khi còn bé không có tiền học nhạc cụ, sau khi lớn lên lại vội vàng tay trắng dựng nghiệp, mỗi ngày chìm đắm ở bên trong thế tục, cố tình giả bộ tao nhã, không khác gì nhà giàu mới nổi.

Âm nhạc kết thúc, Tô Hàn lập tức hỏi: "Đây là ca khúc cái gì? Tại sao tôi chưa từng nghe qua?"

"Cậu đương nhiên chưa từng nghe, đây là chính tôi viết." Lăng An Tu còn giữ ký ức thứ hai thế giới, hắn trong cái thế giới kia, là một ca vương, đàn mấy ca khúc căn bản cũng không tính là gì.

Tô Hàn trừng hai mắt, khó có thể tin nhìn Lăng An Tu.

"Hiện tại tôi có tư cách đứng ở trước dương cầm của cậu chứ?" Lăng An Tu đứng dậy, đi tới trước Tô Hàn, vỗ vỗ vai, "Cậu luyện tập cho tốt đi."

(Hoàn) Tra công nhất định phải ngược [Edit - Chưa Beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ