CHƯƠNG 64

34 1 0
                                    

Sau hai tháng, tôi gần như vượt qua trong những ngày choáng váng bi thảm, có phải tôi không bị bệnh hay không, lại thề yêu cầu khóa học này, đều do tôi tham tiền gây họa.

Bây giờ mỗi ngày tôi đều phải đối mặt với kính hiển vi làm người tôi buồn nôn, còn có thể nhìn thấy kim cương mà bao nhiêu người đều muốn có, nhưng bây giờ, ở trong mắt của tôi, tuyệt đối không cảm thấy nó xinh đẹp, mà là chói mắt, sáng chói làm hai mắt tôi bốc lên kim hoa, về đến nhà còn kim hoa lòe lòe.

Cái gì gọi là tự mình gây nghiệt, không thể sống, tôi váng đầu, Lương Văn Thông cũng lạ, tôi vừa nói như vậy, anh lại tưởng thật, để cho tôi tới đây học chương trình nhàm chán, ghê tởm, hoa mắt, ở ngoài, tôi còn phải cõng một đống lớn thuật ngữ chuyên nghiệp, tỉ số khúc xạ cái gì, đây lại không phải sở trường của tôi, cuộc sống này quá khổ, lại không dám kể khổ với người khác, không thể làm gì khác hơn là cắn răng nuốt xuống bụng.

Khóa học khô khan mà bận rộn, làm tôi hoàn toàn không có thời gian xem email của tôi, hơn nữa đi học tôi cũng không dùng điện thoại, hiện tại tôi và anh ngăn cách nửa ngày, dinendian.lơqid]on mỗi ngày đến buổi tối, vậy còn cần gì phải uống thuốc ngủ, tôi vừa ngã xuống giường liền ngáy o o, không biết thuốc đã sớm bị tôi vung ở chỗ nào rồi.

Hôm nay đầu óc choáng váng về đến nhà, cơm cũng lười ăn liền nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp.

Ai phiền như vậy chứ, muốn ngủ một giấc ngon cũng không được, đây là phản ứng đầu tiên khi tôi nghe chuông điện thoại, đưa tay sờ sờ, không có điện thoại di động, tất nhiên ý thức được là điện thọai bàn trong phòng tôi kêu reng reng.

Cầm ống nghe lên, vừa định nói say hello, thì tôi nghe thấy giọng nói của ba tôi vang lên.

"Con gái, con không có việc gì chứ?" Giọng nói của ba rất vội.

"Con không có chuyện gì, tất cả đều rất tốt, chỉ có bài tập có chút bận."

"Vậy con cũng không nhớ gửi cái tin nhắn cho Văn Thông, con lại không để cho cậu ấy gọi điện cho con, cậu ấy gửi email, tin nhắn cho con, con đều không trả lời, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Nguy rồi, con quên, điện thoại di động vốn cũng không mở. Càng không có mạng." Tôi chột dạ nói.

"Con đó, cũng sắp giày vò chết cậu ấy rồi, hôm nay cậu ấy như thiêu như đốt đi đến nhà chúng ta, làm ba và mẹ con ddeuf giật mình, người gầy trông thấy."

". . . . . ."

"Nhanh chóng gọi cho Văn Thông một cú điện thoại đi, cấu ấy rất lo lắng cho con."

"Được ạ."

Lấy điện thoại di động của tôi từ trong túi xách, mở ra xem, bên trong đều bị tin nhắn của Văn Thông chiếm hết, tôi xem một cái lại một cái, bên trong đều là ân cần, nhìn đến một cái cuối cùng, tôi thật sự hơi đau lòng.

"Bảo bối, rốt cuộc em thế nào? Anh rất lo lắng cho em."

Mới vừa cầm điện thoại lên gọi cho anh, có người gõ cửa, khi mở cửa, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường một cái, trời ạ, cũng sắp một giờ, là một giờ trưa, tôi lại ngủ nhiều như vậy.

Mở cửa thì thấy anh Văn Trí, chị dâu Mẫn Di và Tiểu Bính Bính, dáng vẻ của họ đều rất khẩn trương, mà tôi lại bị trường họp như vậy dọa ngây người.

"Joyce, em không có việc gì chứ, hôm nay nhận điện thoại của Văn Thông , còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì nữa, nên vội vàng tới xem một chút." Chị dâu Mẫn Di quan tâm nói.

"Em không có chuyện gì, thật xin lỗi, em bận quá nên quên liên lạc với anh ấy."

"Không có việc gì là tốt rồi." Anh trai Văn Trí thở phào nhẹ nhõm thật sâu.

"Thật sự xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi." Tôi còn nói.

Vốn là muốn mời họ tiến vào phòng ngồi, nhưng anh trai Văn Trí nhìn thấy bộ dạng tôi còn buồn ngủ, thì biết chắc tôi chưa ăn cơm, liền bị kéo ra ngoài, cùng nhau ăn chung một bữa trưaa phong phú với họ, vào lúc chia tay, Bính Bính lôi kéo tay của tôi, hiện tại chúng tôi đã là bạn tốt, cậu bé cũng có thể tiếp nhận chuyện tôi và chú nhỏ của cậu ở chung với nhau.

"Chị, có phải chị rất nhớ chú nhỏ của em đúng không?" Điều duy nhất không sao sửa được, đó là cậu bé vẫn luôn goki tôi là chị.

"Đúng vậy, nhớ chết đi được, cũng không dám nghe giọng nói của anh ấy."

"Những thứ này đưa cho chị, là những thứ mà em cất giữ trong thời gian qua." Bính Bính lấy ra một sấp tài liệu từ trong ba lô của cậu bé.

Em Là Ánh Sáng Đời Anh - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ