CHƯƠNG 50

60 0 0
                                    

Buổi chiều đầu tháng năm ở nơi này rất ấm áp, vị danh nhân Văn Thông vẫn bị rất nhiều ký giả truy tìm khắp nơi này cứ như vậy vai kề vai với tôi, ngồi ở trên bậc thang nhà mình.

Chân của hai người chúng tôi cùng kéo dài thẳng tắp, chỉ là đôi chân mà tôi vẫn tự cho là rất đẹp mắt, vừa so với chân Văn Thông liền có vẻ ngắn đi rất nhiều. Chân của anh vừa nhỏ vừa dài, làm tôi hâm mộ.

Tôi cố hết sức duỗi hai chân mình tới cực hạn, mới có thể đụng được mắt cá chân của anh. Thật là không phục, liền đá mắt cá chân của anh hạ xuống, sức lực nho nhỏ như vậy, hai chân anh đặt ngang với nhau liền lệch sang bên kia, không có một chút lực sinh mệnh, xem ra anh không có hơi sức để chỉnh ngay ngắn hai chân.

"Bảo bối, em đây là khi dễ chân không thể động của anh sao!"

Văn Thông nói xong liền khoác cánh tay của anh lên trên vai của tôi, nhân thể tôi tựa đầu ở đầu vai anh, còn vui vẻ nhắm mắt lại. Văn Thông nghiêng đầu sang chỗ khác hôn một cái ở trên trán của tôi, cũng tựa đầu lên đỉnh đầu của tôi. Nhiệt độ của Văn Thông xông vào thân thể của tôi từ huyệt Bách Hội, chảy xuôi ở bên trong cơ thể của tôi, luồng khí ấm áp từ từ vọt tới từng lỗ chân lông của tôi, khiến cho tôi cảm thấy quanh thân hơi ngứa một chút, cực kỳ thoải mái.

Nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra tình cảnh Văn Thông mới vừa lên bậc thang cấp, lần này tôi không có cảm giác được chút đau lòng nào, mà là lòng tràn đầy kích động. Từ lần tôi vô tình gặp được Văn Thông ở trên chuyến bay trở về từ nước Mĩ, đến mỗi một lần chúng tôi gặp mặt, rồi đến khi chúng tôi yêu nhau. Trong mắt tôi, Văn Thông vĩnh viễn đều mặc vô cùng sang trọng, cho tới bây giờ cũng sẽ không qua loa, mỗi lần dùng gậy cũng sẽ phối hợp sao cho hài hòa với trang phục. Nhưng hôm nay anh lại ngồi dưới đất ở trước mặt của tôi, dùng tay leo lên mấy bậc thang đáng ghét này, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ anh chú trọng, đây là đang tỏ rõ tình cảm của anh với tôi sao?

Tôi thật là muốn lớn tiếng nói với anh:

"Văn Thông, anh yêu, em đã cảm nhận rõ một câu kia, có thể gặp được anh trong biển người mênh mông, thật đúng là may mắn của em." Nghĩ tới đây, tôi vui vẻ cười khanh khách ra tiếng.

"Bảo bối, chuyện gì làm cho em vui vẻ như vậy?" Văn Thông nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy cực kỳ vui vẻ."

"Vui vẻ là được rồi, làm cho em vui vẻ chính là nguyện vọng lớn nhất của anh."

Nghe được lời của anh, vốn tâm đang kích động lại nổi lên một sóng lớn hạnh phúc, tôi cảm thấy mình tựa như là một cá heo nhỏ vui vẻ truy đuổi bọt sóng này, vội vàng vươn tay ôm hông của Văn Thông, để cho mình và anh dán càng thêm chặt một chút, bởi vì anh chính là thứ tôi muốn truy đuổi.

Đang lúc tôi còn đắm chìm trong ngọt ngào, lại phát hiện Văn Thông đang lặng lẽ sử dụng một cái tay khác của anh chống mặt đất.

"Chúng ta ngồi như vậy, eo của anh chịu được sao?" Tôi nâng thân thể lên để giảm bớt gánh nặng cho anh.

"Yên tâm đi bảo bối, không có chuyện gì, có thể ngồi ở cửa nhà với em, cảm giác như thế thật rất không tệ."

"Em cũng cảm thấy vậy, nhưng mẹ đi nơi nào rồi? Là bà nói em đón anh về nhà, còn nói làm món ăn ngon cho anh mà, sao lại không thấy bóng dáng."

"Anh thấy chắc là đi mua đồ, bởi vì dì Lâm cũng không ở nhà." Văn Thông nói rất chắc chắn.

"Ai u, sao hai người các con lại ngồi dưới đất, ta và dì Lâm mới vừa đi siêu thị mua một ít thức ăn." Mẹ từ xa đã lớn tiếng nói.

Nghe được mẹ nói, lập tức bĩu môi với Văn Thông, còn giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự bội phục của tôi với anh.

Văn Thông gật đầu đắc ý với tôi một cái, liền bắt đầu lui thân thể mình về phía sau, lại dùng tay kéo chân trở về, thả hai chân đến gần thân thể, cũng nhỏ giọng nói với tôi:

Em Là Ánh Sáng Đời Anh - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ