CHƯƠNG 68

103 2 0
                                    

Trong những tháng ngày tiếp theo, đều là hai người đàn ông một lớn một nhỏ và hai người phụ nữ nhanh chóng vượt qua chiến tranh, cuối cùng có một ngày, Văn Thông tìm được tôi trong phòng, rất nghiêm túc nghiêm túc nói với tôi.

"Bảo bối, anh nhất định phải nói với em một chút."

"Chuyện gì đây, nghiêm túc như vậy."

Tôi nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, cũng thay đổi rất biết điều đứng ở bên cạnh anh.

"Không thể để cho anh ăn như vậy nữa, em xem bụng của anh cũng sắp phình ra, vậy không được."

"Tại sao?"

"Em không phát hiện, trên mặt anh càng lúc càng mập, nhưng chân của anh cũng càng ngày càng gầy sao? Như vậy sẽ làm anh đi bộ trở nên khó khăn hơn."

Ở trong giọng nói của Văn Thông, tôi nghe được ý lo lắng rất nghiêm trọng, tôi không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, từ đó về sau, chúng tôi sẽ không buộc anh uống thuốc bổ điên cuồng, tôi còn khổ sở xin Văn Thông, cuối cùng được sự đồng ý của anh, tăng thêm một việc làm, mỗi ngày làm một số vận động chân đơn giản giúp anh.

Hôm nay đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện với Văn Thông, chỗ giãi phẫu của anh khôi phục rất tốt, đã có thể nói là bình phục, nhưng còn phải đến một bệnh viện khác, chính là muốn làm hai chân một COURSE để khôi phục chức năng chân của anh giúp Văn Thông, nhanh chóng làm cho anh có thể chống gậy đi bộ.

Văn Thông trải qua cố gắng, rốt cuộc anh lại có thể sóng vai đi với tôi ở trên đường phố Newyork, đây là anh yêu cầu mãnh liệt, bởi vì hôm nay là của ngày cuối cùng năm.

Hôm nay chúng tôi không lái xe, cũng không để anh trai đưa đi, ngồi ở trênTAXI, lại kẹt xe dừng ở phố thứ sáu mươi của Man¬hat¬tan, Văn Thông nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền kiên trì muốn tôi xuống xe đi với anh đến nhà hàng mà chúng tôi phải đi.

Mặc dù đây chỉ là một đoạn đường đi ngắn ngủn, nhưng anh đi cũng không nhẹ nhàng như thường ngày, tôi kéo cánh tay của anh, anh còn phải nhìn con đường trước mắt, rất nhanh anh cũng đã bắt đầu thở hổn hển bên cạnh tôi.

"Đi vất vả như vậy còn phải ra ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể đón đêm giao thừa cùng với gia đình anh trai mà." Tôi oán trách nói, nhưng trong giọng nói tràn đầy đau lòng.

"Không có vấn đề gì, nhất định phải đi bộ nhiều thì mới khôi phục nhanh, hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng ta đón giao thừa ở đây, anh nhất định phải dẫn em đi ăn bữa tiệc lớn."

Nhìn anh khổ cực như vậy cũng phải dẫn mình tới ăn bữa tiệc giao thừa lớn, trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng trong miệng tôi vẫn không nhả ra lời ngọt.

"Anh không sợ ăn lại mập sao?"

"Ăn một bữa thì không có vấn đề, anh và em cùng kêu khẩu hiệu giống nhau, ăn lại giảm." Văn Thông cười nói, bây giờ anh đã thở hổn hển rất kịch liệt, ở thời tiết rét lạnh, tôi cũng cảm thấy anh sắp toát mồ hôi.

"Chồng ơi, chúng ta nghỉ ngơi một chút thôi." Tôi dừng bước, quan tâm nói.

"Bảo bối, đừng lo cho anh ... chúng ta cố gắng chút nữa, lập tức tới ngay, đứng ở bên ngoài rất lạnh, anh sợ em sẽ cảm."

Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau đi vào Jean Georges, đây là một nhà hàng rất nổi tiếng ở Newyork, chúng tôi tới đến bàn Văn Thông đã đặt bữa trước, tôi biết rõ anh đã vô cùng mệt mỏi, muốn để anh ngồi xuống trước, nhưng anh vẫn cố gắng nhắc nhở tôi, chính là tôi nhất định phải ngồi trước, anh mới đi tới chỗ ngồi của anh, được waiter đỡ, từ từ ngồi xuống, tôi thấy cánh tay chống gậy của anh đều run rẩy, nhưng bây giờ tôi thấy anh như vậy thì sẽ không để cho mình đau lòng nữa, mà càng yêu anh hơn, điên cuồng yêu anh.

Quản lý nhà hàng nhiệt tình nói chuyện với Văn Thông, anh ta rất vui vẻ khi có thể thấy được Văn Thông, cũng giúp chúng tôi sắp xếp xong, rồi rời đi.

"Xem ra trước kia anh là khách quen của nơi này."

"Em quên, lần đầu tiên lúc gặp mặt ở nhà em, anh từng nói qua anh là người rất thích ăn."

Nghĩ lại, gật đầu một cái.

***

Dùng cơm xong, tôi cho rằng phải về nhà nên chuẩn bị đi ra ngoài, vừa mới xoay người thì bị Văn Thông gọi lại, tôi tò mò nhìn anh, thế mà anh lại cười, không nói chuyện, ý bảo tôi theo anh, đi vào thang máy.

Anh dẫn tôi tới đến một căn phòng ở tầng17, từ bài trí của căn phòng thì tôi biết rõ đây là phòng khách sạn, híp mắt nói với anh:

"Chồng, tất cả đều do anh mưu tính trước hả?"

"Cái gì gọi là mưu tính trước, anh chỉ muốn đơn độc trải qua đêm 30 với vợ đại nhân đáng yêu của anh."

Đi tới trước cửa sổ sát đất trong phòng, từ nơi này có thể thấy cảnh đẹp ở Man¬hat¬tan, Văn Thông cũng chậm rãi đi tới phía sau của tôi, tựa đầu ở trước ngực anh, mặc dù anh đứng nên đôi tay không có cách nào ôm chặt tôi, nhưng xuyên qua từ sau người tôi, nhiệt lượng của anh cũng đã đủ làm tôi say mê.

Chúng tôi ôm nhau ở cùng một chỗ, là ở trên giường, nằm ở trong ngực của anh, sẽ không bao giờ có bất kỳ áy náy nữa, có chỉ là tình yêu dào dạt, yêu để cho tôi tìm về tất cả những thứ mà tôi không cẩn thận đánh mất, ở trong nháy mắt năm mới bắt đầu, tôi cười vui vẻ, nụ cười phát ra từ trong đáy lòng, mà cười để cho tôi tìm về người tôi yêu, bạn trai, vị hôn phu và chồng của tôi.

***

Em Là Ánh Sáng Đời Anh - FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ