Oneshort này là mình tặng cho airi_lyly ! Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua mặc dù mình viết không tốt. Có thể mình viết không được hay lắm nên có gì bạn thông cảm
Airi: Cô
Murad: Anh
Ryoma: Cậu ( Đoạn đầu khi Ryoma chưa xuất hiện thì cậu là chỉ Tulen nha )Murad đã thích thầm Airi từ rất lâu. Anh đã phải theo đuổi cô tận 5 năm trời thì cô mới xiêu lòng. Cũng từ đó mà bọn họ là cặp đôi được bao người ngưỡng mộ. Vì bọn họ không chỉ là trai tài gái sắc mà cả hai còn rất yêu thương nhau.
Một hôm Airi đi họp lớp cùng bạn bè còn Murad thì phải đi có việc. Sau khi tan tiệc, biết Murad bận nên cô không gọi cho anh mà tự mình đi bộ về do cô muốn đi ngắm cảnh một lúc. Tuy nhiên trên đường đi về, một tài xế say rượu đã đâm vào cô rồi bỏ trốn mất. Cũng may lúc ấy có người tình cờ đi ngang qua nên đã đưa cô vào bệnh viện.
Murad đang ngồi giải quyết các hợp đồng cùng Tulen thì nhận được tiếng chuông điện thoại. Sau khi nghe điện thoại xong mặt anh liền biến sắc. Thấy vậy Tul liền hỏi
Tul: Sao vậy?
Mu: Tao có chuyện gấp phải đi trước! Mày ở lại lo nốt hợp đồng hộ tao
Tul hiểu tính Mu thế nào nên khi nghe nói đến có việc quan trọng anh đoán chắc là có liên quan đến Airi. Chính gì vậy mà cậu không ngần ngại mà trả lời
Tul: Ừ này đi đi! Để tao giải quyết nốt cho
Mu: Cảm ơn mày
Nói rồi anh cấp tốc chạy xe đến bệnh viện lớn nhất ở thành phố
~~ Tại bệnh viện ~~
Anh lao như bay tìm phòng cấp cứu. Lúc anh đến cũng là lúc bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra. Thấy vậy anh liền chạy lại hỏi
Mu: Bác sĩ em ấy ổn chứ?
Bác sĩ: Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?
Mu: Dạ đúng rồi
Bác sĩ: Mau vào đây rồi chúng ta nói chuyện - ông nói với vẻ mặt tương đối nghiêm trọng khiến Murad có chút lo lắng
~~ Trong phòng bác sĩ ~~
Bác sĩ = Bs
Bs: Cô ấy thực sự rất may mắn đấy. Chỉ cần chậm chút xíu nữa thôi là đã không thể qua khỏi rồi
Mu: Vậy thì tốt quá - Anh thở phào nhẹ nhõm
Bs: Tuy nhiên có lẽ từ giờ cô ấy sẽ không thể nhìn thấy gì nữa
Mu: Bác sĩ ông nói vậy là...
Bs: Đúng vậy do va chạm quá mạnh khiến hai con mắt cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Thật xin lỗi chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi
Mu: Không thể nào! Ông nói dối đúng không - Anh hét lên tuyệt vọng
Bs: Thật tiếc nhưng nó là sự thật
Mu: Không có đôi mắt thì cô ấy phải làm sao?
Bs: Chính vì vậy từ bây giờ cô ấy luôn cần có người bên cạnh. Vậy thôi tôi xin phép đi trước
Lúc này Murad khóc. Anh khóc vì đã không bảo vệ được cô, vì đã khiến cô phải sống nốt quãng đời còn lại mà không thể nhìn thấy gì. Biết chuyện Tulen và Butt cũng đến an ủi anh
Lili: Murad anh đừng như vậy nữa! Anh phải mạnh mẽ lên thì mới chăm sóc được cho chị ấy chứ ( Butt là em gái Mu, Butt và Tul chỉ là bạn bè thôi nha )
Tul: Phải đó! Đừng cứ như vậy nữa
Mu: Hai người nói phải! Cảm ơn vì đã an ủi tôi
Tul: Không có gì. Việc mà bạn bè nên làm mà
Nói rồi cả hai người rời khỏi đó. Murad mở cửa bước vào phòng bệnh mà Airi đang nằm, lặng lẽ nắm lấy tay cô. Một lúc sau Airi cugnx tỉnh dậy sao cơn hôn mê
Ai: Murad?
Mu: Là anh đây! Em thấy trong người thế nào để anh đi gọi bác sĩ
Ai: Khoan đã anh à! Sao... Sao em lại không nhìn thấy gì thế này! Em... em bị mù rồi sao - Nói rồi cô bắt đầu khóc
Thấy cô khóc Murad vội ôm cô vào lòng mà dỗ dành
Mu: Đừng khóc nữa! Có anh ở bên em đây rồi
Ai: Nhưng em...
Mu: Không sao đâu mau nín đi
Vài ngày sau Airi cũng được xuất viện trở về nhà. Murad chăm sóc cô cẩn thận, không rời khỏi cô một bước nào. Tuy nhiên dần dần anh bắt đầu thay đổi, hay cáu gắt với cô và dường như không còn quan tâm cô nhiều như trước nữa
Mu: Em có nhanh lên không? Anh sắp trễ giờ làm rồi
Ai: Em... Em xin lỗi! Em ra đây
Nói rồi cô cố gắng mò mẫm để đi ra được chỗ bàn ăn. Ngày ngày cứ như vậy, cô bắt đầu sống trong sự lạnh nhạt của anh. Nhưng cô không hề trách anh một lời vì cô đã quá yêu anh rồi. Cho đến một ngày, khi đi làm về anh nói với cô
Mu: Mình chia tay đi! Anh chán cái cuộc sống này lắm rồi
Ai: Anh... chỉ là nói đùa thôi đúng không
Mu: Không! Chúng ta chia tay đi! Tôi chán ngấy cô rồi
Ai: Em xin anh đừng bỏ em! Em thực sự rất cần anh- Nói rồi cô ôm lấy tay anh
Anh hất tay ra không chút thương tiếc
Mu: Bỏ ra! Tôi nói rồi từ giờ tôi và cô không còn mối quan hệ gì nữa!
Nói rồi anh bỏ đi để mặc cô có khóc lóc, van xin thế nào.
Vào một buổi sáng cô ra dạo công viên. Nơi đây lúc này rất vắng người. Cô cầm chiếc gậy dài để dò đường. Do không cẩn thận cô vấp vào hòn đá và ngã. Trong lúc cố đứng lên cô cảm giác có ai đang đỡ mình
???: Cô không chứ?
Một giọng nói vang lên bên tai cô nhưng cô biết chắc đó không phải là giọng nói của người cô yêu - Murad
Ai: Cảm ơn anh. Anh là ?
???: À xin lỗi tôi quên mất. Tôi là Ryoma còn cô?
Ai: Tôi là Airi. Cảm ơn anh đã đỡ tôi
Ry: Không có gì mà sao cô lại ra đây một mình. Người nhà cô đâu?
Ai: Tôi... Tôi không có - Nói rồi mặt cô thoáng buồn
Ry: Xin lỗi vì đã chạm đến nỗi buồn của cô
Ai: Không sao đâu
Ry: Vậy để tôi dẫn cô đi dạo. Cô đi một mình nguy hiểm lắm
Ai: Cảm ơn anh
Sau đó hai người họ cùng nhau đi dạo. Cô đi đến đâu cậu đều miêu tả cho cô cảnh vật xung quanh. Ngày nào cũng vậy, cậu đều qua nhà cô đón cô đi dạo chơi xung quanh. Cậu luôn ở bên cô mỗi khi cô cần. Dần dần cô có cảm tình với cậu nhưng vẫn không thể quên được Murad.
Một hôm người ở bệnh viện gọi cho cô nói là đã tìm được giác mạc để cho cô thay. Cô vui mừng không tả được. Thấy cô vui vậy Ry liền hỏi
Ry: Có chuyện gì mà em vui vậy
Ai: Bác sĩ bảo đã tìm được giác mạc nên bảo em đến để phẫu thuật
Ry: Vậy thì tốt quá rồi! Để anh trở em đi
Ai: Cảm ơn anh
~~ Tại bệnh viện~~
Cuối cùng cô cũng phẫu thuật xong. Lúc này mắt cô đang được quấn một lớp băng trắng. Bác sĩ đang từ từ cởi nó ra cho cô. Khi mới mở mắt ánh sáng chiều vào làm cô nheo mắt lại
Bs: Từ từ thôi
Sau đó dần dần cô bắt đầu nhìn được mọi thứ xung quanh. Cô liền quay sang bác sĩ mà nói
Ai: Thực sự cảm ơn ông. Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn được rồi chứ
Bs: Đó là nhiệm vụ của chúng tôi thôi
Cô bước ra ngoài và người đầu tiên cô gặp là cậu - người đã luôn ở bên cô khi cô gặp khó khăn.
Ai: Anh Ryoma
Ry: Em nhìn lại được rồi sao
Ai: Dạ Vâng cảm ơn anh trong suốt khoảng thời gian qua
Ry: Không có gì
Sau đó một thời gian, cậu đã quyết định tỏ tìn với cô
Ry: Anh thích em! Làm bạn gái anh nhé
Ai: Em..
Ry: Không sao em cứ suy nghĩ đi rồi cho anh câu trả lời
Ai: Vâng
Một hôm khi đi ra ngoài cô bắt gặp hình ảnh người con trai mà cô yêu- Murad đang ngồi trên chiếc ghế. Tay anh đang cầm một chiếc gậy dài. Thấy vậy cô liền chạy ra chỗ anh
Ai: Anh Mu.. Là anh sao - Cô bật khóc
Mu: Airi?
Ai: Mắt anh sao vậy ?
Mu: À có chút chuyện thôi em đừng lo
Lúc này Ryoma từ một cửa hàng bước ra. Khi nhìn thấy cảnh đó, cậu hiểu tình cảm mà Airi dành cho người con trai đó lớn tới mức nào. Biết mình không còn cơ hội gì nữa, cậu xoay mình bước đi. Đúng lúc đó Airi nhìn thấy. Cô vội chạy theo Ryoma và nắm lấy tay cậu
Ry: Anh hiểu mà! Em cứ làm theo con tim em mách bảo đi
Ai: Anh Ryoma! Em xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều trong khoảng thời gian qua
Ry: Không có gì! Chúc em hạnh phúc
Nói rồi cậu bỏ đi. Còn cô thì đưa anh về nhà chăm sóc. Tuy anh nói là anh không nhìn được do tai nạn nhưng có gì đó khiến cô không tin. Vì vậy cô đã gọi cho bác sĩ và biết được anh chính là người đã hiến giác mạc cho cô. Cô liền bật khóc.
Quay lại thời điểm khi Ai vẫn chưa nhìn được
~~ Tại bệnh viện~~
Lúc này Mu đang nói với bác sĩ
Bs: Anh chắc chắn là muốn hiến giác mạc của mình cho người đó chứ
Mu: Vâng
Bs: Nhưng cuộc sống mà không có đôi mắt sẽ rất khó khăn cho anh đó
Mu: Không sao đâu. Tôi lo được
Bs: Vậy thì tuỳ anh thôi
Mu: Cảm ơn ông rất nhiều
Nói rồi anh theo bác sĩ đến nơi để hiến giác mạc của mình
~~ Kết thúc hồi tưởng ~~
Ai: Tại sao anh lại hiến giác mạc cho em chứ
Mu: Sao... Sao em biết được!
Ai: Điều đó không quan trọng. Anh hãy trả lời cho em biết đi
Mu: Vì anh yêu em! Chỉ có vậy thôi
Cô liền ôm chặt lấy anh mà khóc. Cảm giác có gì đó ướt ướt trên áo mình, anh biết là cô khóc liền an ủi cô.
Hôm sau cô có việc nên phải ra ngoài
Ai: Em đi một lát rồi sẽ về ngay
Mu: Ừm em cứ đi đi. Anh không sao đâu
Khi cô trở về thì lại không thấy anh đâu. Cô lo lắng đi tìm khắp các phòng. Bỗng cô thấy TV bật lên và trên đó hiện lên hình anh, anh nói:
Khi em nghe được những câu này thì chắc anh đã đi xa rồi. Anh xin lỗi nhưng anh không muốn trở thành gánh nặng của em. Em còn có cả một tương lai tốt đẹp phía trước. Tạm biệt em Airi- người con gái anh yêu
Nghe xong cô bật khóc. Cô tìm anh khắp nơi mà không thấy
Nhưng đúng là ông trời vẫn có mắt. 3 năm sau cô tình cờ bắt gặp anh khi đang đi dạo ở nơi mà anh và cô lần đầu hẹn hò. Thấy anh cô liền ngày lập tức chạy tới ôm chặt lấy anh
Ai: Sao anh lại bỏ đi chứ? Biết em lo lắm không
Mu: Airi ?
Ai: Là em đây! Bây giờ anh về nhà cùng em nhé
Mu: Nhưng anh...
Ai: Không nhưng nhị gì hết! Vì em chỉ cần anh ở bên mình thôi
Mu khóc: Cảm ơn em Airi, cảm ơn em vì vẫn luôn quan tâm tới một thằng mù như anh
Ai: Anh đừng nói vậy. Em được như ngày hôm nay là nhờ anh. Vậy nên chúng ta về nhà nhé
Nói rồi cả hai cùng về lại căn nhà khi xưa đã cùng nhau sinh sống
~~ The end ~~
Mình viết hk được hay cho lắm nên có gì mọi người thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Tuyển tập các oneshort
RandomCái này khi nào mik rảnh hoặc bí fic kia thì sẽ viết