Trước khi vào truyện thì mình có đôi lời muốn nói. Hôm trước mình có viết oneshort
Yorn x Lin, mình viết gần xong rồi cơ thì..... máy sập nguồn. Đến lúc vào lại thấy truyện trống trơn lun mọi người ơi 😭😭😭 nên giờ phải ngồi viết lại nè, chẳng biết bao giờ mới xong 😭😭😭. Thui giờ vào truyện nhéMùa đông là lúc tôi gặp em, là lúc tôi biết em yêu tôi nhưng tôi lại chối bỏ tình cảm đó vì tôi chưa quên được mối tình đầu của tôi nhưng có lẽ em sẽ không bỏ cuộc đâu vì em yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn những gì tôi nghĩ. Tôi đã nghĩ em thật phiền phức nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi lại quen với sự có mặt của em cạnh bên, thiếu em tôi thấy thật trống trải. Lúc đó tôi mới biết mình đã yêu em mất rồi! Nhưng sao tôi lại không thấy bóng dáng em đâu nhỉ? Em ghét tôi rồi sao? Nhưng tôi đâu ngờ rằng mùa đông năm ấy là lúc tôi đã suýt mất em - người con gái tôi yêu, Sephera
~~~~ Flash back ~~~~
Cresht: Anh
Sephera: Cô
Cresht lúc này đang đi dạo thì bỗng nghe thấy một tiếng hát. Tiếng hát ấy thật ngọt ngào và trong trẻo nhưng ẩn chứa trong đó như có một nỗi buồn vậy. Tò mò anh đi theo nơi tiếng hát đó phát ra. Khi đến nơi đập vào mắt anh là một cô gái với mái tóc màu tìm cùng dáng người nhỏ nhắn. Quá say mê nghe tiếng hát ấy mà anh đã vô tình giẫm phải 1 nhánh cây. Nghe thấy tiếng động cô liền quay lại
Sep: Ai đó ?
Cre: Xin lỗi tôi không có ý định nghe lén nhưng cô hát rất hay đó
Sep: Vậy sao cảm ơn anh! Đó là bài hát mẹ tôi đã dạy cho tôi
Cre: Chắc hẳn mẹ cô hát hay lắm nhỉ?
Sep: Ừm! nhưng chỉ tiếc giờ bà đã không còn nữa! - Nói đến đây ánh mắt cô đượm buồn
Cre: Xin lỗi... tôi không biết....
Sep: À không sao đâu. Quên chưa giới thiệu tôi là Sephera. Còn anh?
Cre: Tôi là Cresht
Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau
~~~~ Tại trường ~~~~~
Sephera POV
*Cạch* *ào* - tiếng cửa mở ra đi kèm với một xô nước bẩn đổ ập xuống cùng những tiếng cười rộn rã của bọn cùng lớp. Một trong số chúng xô cô ngã và nói: Sao vậy Sephera? Thấy món quà bọn tao tặng mày hôm nay thế nào? Lúc này cả người tôi đều ướt sũng. Tôi gần như đã luôn bị bọn họ bắt nạt kể từ khi mới bước chân vào ngôi trường danh giá này. Lý do ư? Rất đơn giản vì tôi được nhận vào trường này nhờ học bổng chứ không phải bằng gia thế nên với họ tôi luôn là một kẻ thấp hèn. Học giỏi là sai ư? - đã có rất nhiều lúc tôi tự hỏi mình như vậy. Nhưng biết làm sao được khi tôi không thể chống lại bọn họ. Điều duy nhất tôi có thể làm là phó mặc cho số phận. Bỗng có một lực kéo tôi đứng lên khiến tôi vô cùng bất ngờ vì từ trước đến giờ dù có thấy tôi bị bắt nạt nhưng vẫn chẳng ai đứng ra giúp tôi
???: Đủ chưa!
Giọng nói ấy có chút giận dữ
Đám bắt nạt : BN
BN: Hội trưởng.... tụi em
???: Tôi cảnh cáo mấy người lần cuối dừng ngay trò bắt nạt này lại. Nếu không đừng trách
Nói rồi anh kéo tôi đi theo
Sep: Cảm.... cảm ơn anh vì đã cứu - tôi lúc này vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện vì nỗi sợ vẫn đang trấn áp tâm trí tôi. Người đó như biết tôi vẫn đang còn sợ liền đưa tay xoa nhẹ lên đầu tôi mà an ủi. Lúc này tôi mới thấy an tâm hơn phần nào. Giọng nói của người đó lúc này nghe thật ấm áp mà sao tôi cảm thấy có chút quen thuộc nhỉ? Tôi đã từng nghe thấy ở đâu rồi chăng?
???: Tôi nhớ là ta mới gặp nhau không lâu mà! Em dễ quên vậy sao
Nghe nói vậy tôi liền ngẩng mặt lên
Sep: Anh... Cresht !! - tôi thật không ngờ tôi và anh lại có duyên với nhau như vậy
Cre: Mừng là em vẫn nhớ. Thôi bây giờ em mau đi thay đồ đi kẻo ốm đấy.
Cứ như vậy anh luôn bảo vệ tôi khi bị bắt nạt. Cho đến một ngày anh đến bên tôi và đưa cho tôi tờ đăng ký tham gia ca nhạc tại trường.
Cre: Chẳng phải em hát rất hay sao? Đăng ký thử xem
Sep: Nhưng em.... không có đủ tự tin. Em sợ phải đứng trên sân khấu.
Cre nắm lấy tay Sep: Anh luôn bên em mà. Chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện nhé
Nói rồi anh liền nở một nụ cười với tôi. Anh như một tia sáng hy vọng soi sáng cuộc đời tối tăm của tôi vậy. Theo lời anh tôi đã đăng ký tham gia và tập luyện chăm chỉ. Sau bao tháng ngày luyện tập, cuối cùng ngày dự thi cũng đã tới. Nắm chặt trên tay mình món quà anh tặng tôi trước ngày thi, tôi thầm mong mọi thứ sẽ thật suôn sẻ. Hít một hơi dài để bình tĩnh, tôi bước vào phòng thi. Chẳng mấy chốc đã đến lượt thi của tôi. Đứng trên sân khấu trước bao nhiêu con người, tôi bỗng dưng lại cảm thấy sợ, muốn bỏ chạy, cả người tôi run lên. Phần nhạc đã bắt đầu nhưng tôi thực sự vẫn không thể cất lên tiếng hát. Ở dưới khán giả đã bắt đầu có tiếng xôn xao. Bỗng tôi nhìn thấy anh vẫn đang cổ vũ cho mình, tôi vui lắm. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu cất lên tiếng hát của mình. Và buổi dự thi hôm đó, tôi đã thành công, tất cả là nhờ công của anh - Cresht
~~~ End POV ~~~~
Cre: Làm tốt lắm, anh tin em sẽ làm được mà
Sep: Cảm ơn anh
Sau đó cô liền rời đi ngay để lại Cresht đang ngơ ngác vì sao cô đã đi rồi. Bước vào nhà vệ sinh cô bắt đầu thấy khó thở, cô khó chịu sờ quanh cổ và ngực, nôn ra những cánh hoa trắng tinh khiết - hoa nhài. Thường mọi người hay nói mùi của hoa nhài rất dễ chịu ngưng cô lại cực ghét cái mùi này - mùi của những cánh hoa nhuộm màu đỏ của máu. Trong khi cô ngày càng tàn tuỵ thì những bông hoa kia lại càng rực rỡ. Phải cô đã đơn phương anh từ rất lâu rồi, từ lần đầu hai người gặp nhau. Hanahaki - đó là căn bệnh cô đang mắc phải. Bỗng cô nghe thấy tiếng ai đó gọi cô, hốt hoảng cô vội rửa sạch vết máu rồi vứt vào thùng rác
Lili: Em đi tìm chị nãy giờ đó
Đây là Liliana - đàn em khoá dưới của Sephera. Tuy là tiểu thư nhưng cô không hề phân biệt cao thấp. Chính vì vậy hai người dễ dàng kết thân được với nhau
Lili: Xin lỗi chị nha hôm nay em có việc không đến cổ vũ chị được
Sep: Không sao đâu. Dù sao em cũng giúp chị nhiều rồi
Bỗng Lili nhìn thấy những cánh hoa trong thùng rác
Lili: Chị ổn chứ?
Sep: Ừm chị không sao
Lili là người duy nhất biết được cô đang bị bệnh đồng thời cũng là người luôn chăm sóc cho cô khi cô cần
Lili: Em nghĩ chị nên chữa đi. Chứ nếu không chị không sống được bao lâu nữa đâu
Sep: Chị biết chứ nhưng chị không muốn vứt bỏ tình cảm này. Chị yêu anh ấy Lili à!
Lili: Vậy sao chị không thử tỏ tình với hội trưởng đi
Sep: Chị nghĩ anh ta không thích chị đâu
Lili: Không thử làm sao chị biết được
Sep: Được rồi Lili chị sẽ tính sau. Chị về trước đây
Nói rồi cô liền đi về mà không biết rằng có người đã tình cờ nghe được câu chuyện của hai người. Và người đó lại chẳng phải ai xa lạ - Cresht.
Cresht: Bệnh? Cánh hoa? Máu? Không.... không lẽ em ấy bị Hanahaki.
Cresht lại càng ngạc nhiên hơn khi biết người cô thích lại là mình. Chắc hẳn có gì nhầm lẫn ở đây - Anh tự nhủ chính bản thân mình, anh mong đó là không phải là sự thật. Nhưng cuộc đời thật là trớ trêu. Hôm sau khi gặp cô ở trường, hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường cho đến khi Cresht lên tiếng hỏi
Cre: Em thích anh sao ?
Sep: Anh nói gì vậy? Tất nhiên là không rồi
Cre: Em đừng giấu nữa! Tôi không có ý nghe lén em nói chuyện nhưng...
Sep: Vậy là anh đã nghe hết rồi sao?
Cresht chỉ im lặng gật đầu.
Sep: Anh đã biết rồi thì em cũng không giấu nữa. Phải em thích anh đó Cresht. Vậy câu trả lời của anh thế nào? - Cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ câu trả lời
Cre: Anh xin lỗi Sephera! Anh không thể đáp lại tình cảm của em được!
Sephera lúc này nở một nụ cười chua xót: Không sao! Em hiểu mà nhưng đừng nghĩ em sẽ bỏ cuộc! Em nhất định sẽ khiến anh thích mình.
Nói rồi cô liền chạy đi đến một góc và bắt đầu thở dốc.
Sep nghĩ: * Có vẻ bệnh lại nặng hơn rồi! Chẳng biết còn trụ được bao lâu nữa đây?
Không! Không thể bỏ cuộc bây giờ được- cô tự nhủ bản thân
Từ hôm đó ngày nào cô cũng bám riết lấy anh khiến anh bắt đầu thấy phiền.
Cre: Sao em cứ bám theo tôi hoài thế?
Sep: Chẳng phải em nói rồi sao!
Cre: Tuỳ em đấy
Nói rồi anh liền bỏ đi để mặc cô đuổi theo sau. Ngày ngày cứ như vậy mà trôi đi. Dần dần anh đã quen với sự hiện diện của cô ở cạnh mình. Bỗng một ngày anh không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Nỗi lo lắng, sự bất an bất chợt ập đến trong tâm trí anh. Chỉ là tưởng tượng thôi ! - Anh tự nhủ chính bản thân mình. Tuy vậy nhưng anh vẫn không giấu được nỗi lo của mình. Lúc này trong tâm trí anh chỉ có duy nhất bóng dáng của một người con gái - Sephera. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã yêu cô mất rồi. Chợt nhớ đến căn bệnh của cô - cái căn bệnh quái quỷ ấy có thể cướp đi sinh mạng người con gái anh yêu bất cứ lúc nào, anh vội vã chạy đến nhà cô bỏ mặc những tiết học còn dang dở. Đến nơi anh thấy cô đang nằm đó. Nhưng sắc mặt cô lúc này trông thật khác với mọi khi - không còn cái vẻ tinh nghịch, sắc sảo như mọi khi nữa mà giờ đây trông cô thật xanh xao, thiếu sức sống. Thấy cô như vậy, lòng anh chợt nhói lên, vội bước đến bên cạnh cô. Khi thấy anh cô trông rất ngạc nhiên
Sep: Hội... trưởng.... sao anh lại ở đây?
Từ hội trưởng mà cô gọi khiến anh có chút không vui. Từ bao giờ khoảng cách của hai người lại xa tới như vậy.
Cre: Em... sao lại không chịu chữa căn bệnh này?
Sep: Chẳng phải em nói rồi sao ? Vì em yêu anh
Cre: Nhưng....
Sep: Em không cần anh đáp lại tình cảm của anh. Nhưng xin anh hãy ở cùng em lần cuối
Cre: Không! Đây sẽ không phải là lần cuối anh ở cùng em nữa
Sep: Anh nói vậy là sao? Bộ ở cùng em một chút khó tới vậy sao?
Cre mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi cô
Cre: Bởi vì anh yêu em, Sephera
Cô lúc này phải nói rất ngạc nhiên
Sep: Anh.... Anh nói cái gì cơ?
Cre: Anh nói là anh yêu em rồi Sephera. Vậy nên em phải mau chóng hồi phục sức khoẻ đi để chúng ta còn đi chơi chứ
Một dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi khuôn mặt cô. Thấy vậy anh nhẹ nhàng lau nó đi
Sep: Cảm ơn anh, Cresht! Em vui lắm
~~~~~ End Flashback~~~~~
Hiện nay thì cả hai đang có được một cuộc sống rất hạnh phúc. Chuyện tình cảm của họ được bao người ngưỡng mộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Tuyển tập các oneshort
RandomCái này khi nào mik rảnh hoặc bí fic kia thì sẽ viết