* Choang! * - Âm thanh của thuỷ tinh vỡ
Lin: Tại sao? Tại sao? Anh nói anh yêu tôi cơ mà Yorn!
Hai hàng nước mặt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô chưa từng nghĩ rằng người nói yêu cô, nói sẽ luôn ở bên cô lại nhẫn tâm lừa dối cô.
Flash back
Cô và anh yêu nhau cũng được 1 năm. Và hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm hai người quen nhau. Lấy điện thoại ra và gọi cho anh
Lin: Anh à, hôm nay anh nhớ về sớm nhé.
???: Tôi bận rồi nên chưa chắc đã về được
Nói rồi anh liền cúp máy. Dạo gần đây anh cứ lạnh lùng với cô vậy đó. Nhưng cô tự nhủ chỉ là do anh bận quá thôi vì anh luôn nói anh yêu cô mà. Có phải cô đã quá ngây thơ rồi không nhỉ? Nói vậy chứ cô vẫn bắt tay vào công việc làm một bữa tối để kỉ niệm ngày vui của hai người vì cô nghĩ anh chỉ nói vậy thôi nhưng anh vẫn nhớ ngày quan trọng này mà.
~~~ Tối hôm đó ~~~
Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, cô liền lấy máy ra gọi cho anh
Lin: Anh....
Chưa để cô nói dứt lời, người con trai ấy đã cắt ngang lời cô với chất giọng bực tức xen lẫn khó chịu
???: Chẳng phải tôi đã nói là tôi không về rồi sao? Cô đừng làm phiền tôi nữa
Nghe đến đây cô bắt đầu khóc. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô dù chỉ một lần. Anh đã thực sự hết yêu cô rồi sao? Tại sao anh không nói ra? Thà anh nói rằng anh đã hết yêu cô rồi thì cô còn đỡ đau khổ nhưng anh không nói gì cả mà cứ lẳng lặng đối xử lúc lạnh nhạt, tàn nhẫn, lúc lại yêu thương, chiều chuộng cô. Anh là đang muốn cô nuôi một tia hy vọng nhỏ nhoi để rồi tự tay dập tắt nó hay sao? Trái tim cô như bị ngàn con dao cứa vào vậy. Lau nước mắt trên mặt, cô tiến lại phía bàn ăn, chậm rãi đổ bỏ từng thứ một vào thùng rác. Những món ăn này đều là món anh thích, là món cô đặt rất nhiều tình cảm của mình để làm cho anh. Giờ anh không ăn thì cô cũng đâu có cần nữa. Bước từng bước nặng nề vào phòng tắm, cô ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt cô. Mãi một lúc lâu sau, cô mới trở vào phòng ngủ. Nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cô giờ chỉ toàn hình bóng anh. Bỗng cô cảm thấy cổ họng mình khô khô, cô lần đường xuống dưới phòng uống nước. Trong khi uống nước, cô chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Không nhầm lẫn vào đâu được, đó là tiếng của anh - người cô yêu. Nhưng giờ đây anh lại đang tay trong tay với một cô gái khác. Thấy cô, anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Hoá ra là vậy. Thì ra bấy lâu nay là do cô quá ngu muội khi yêu một người vốn không có tình cảm với mình. Cô mỉm cười chua xót. Chiếc cốc trên tay cũng vô thức mà rơi xuống.
~~~~ End Flashback ~~~~
???: Cô cũng thấy rồi đó! Tôi giờ đã không còn tình cảm với cô nữa rồi! Chia tay đi
Lin: Yorn! Tại sao! Anh lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy chứ?
Yorn: Vì tôi đã chán ngấy cô rồi
Lindis vội nắm lấy tay anh mong có thể níu kéo một thứ gì đó. Nhưng tất cả đều vô vọng. Anh hất tay cô ra khiến cô ngã vào chỗ chiếc cốc thuỷ tinh vừa vỡ. Những mảnh vỡ ấy cứa vào tay cô nhưng giờ đây cô nào còn cảm nhận được nữa. Cái nỗi đau thể chất ấy đâu thể sánh bằng nỗi đau tinh thần mà cô đang phải gánh chịu chứ.
Lin: Vậy tại sao anh lại nói anh yêu tôi? Nói sẽ ở bên tôi?
Yorn: Tất cả những thứ đó đều là quá khứ rồi Lindis à. Cô hãy thử nhìn lại mình xem. Cô đâu còn xứng với tôi nữa.
Lời nói của anh sao lại có thể tàn ác, vô tình đến vậy? Đây có thực sự là người con trai mà cô hết lòng yêu hay không? Mà giờ thì nó cũng đâu còn quan trọng nữa. Cắn chặt răng ngăn không cho nước mắt chảy ra, cô chạy vụt ra ngoài.
~~~~~ Bên bờ sông ~~~~~
Lúc này bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn. Giọt nước mắt cô hoà lẫn với trận mưa to khủng khiếp ấy. Tiến đến gần con sông kia, cô nhẹ nhàng thả cơ thể mình xuống, đôi mắt nhắm chặt lại, môi nở một nụ cười cuối cùng. Dòng nước lạnh lẽo giờ đã bao phủ khắp cô. Chỉ trong chốc lát nữa thôi, cô sẽ vĩnh biệt cuộc sống này, sẽ không phải chịu những nỗi đau thương kia nữa. Cái khung cảnh xung quanh đang tối bỗng lại bừng sáng lên. Một giọng nói vang vọng bên tai cô.
Tại sao cô lại muốn chết?
Lin: Nơi này đâu còn chỗ chứa cho tôi nữa. Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương rồi
Hãy nhớ cho kĩ cô gái, chết là hết. Nếu cô chết đi chẳng phải sẽ làm cho hắn thoả mãn nguyện vọng của mình sao? Vì vậy cô phải tiếp tục sống, phải cho hắn thấy cái giá mà hắn phải trả.
Sau đó mọi thứ lại dần tối đi
~~~~~Sáng hôm sau~~~~~
Cô khẽ nheo mắt thức dậy. Cái ánh sáng chói loá kia làm cô có chút không quen. Mình... còn sống sao? - cô tự hỏi bản thân mình.
???: Cô tỉnh rồi sao? Hôm qua tôi thấy cô ngã xuống sông nên đã cứu cô về đây
Lin: Cảm ơn.... Anh là?
???: Tôi là Murad. Còn cô?
Lin: Tôi là Lin... À không tên tôi là Luna
Mu: Vậy sao? Cô thấy trong người thế nào?
Lin: Cũng có đỡ hơn rồi cảm ơn anh
Bỗng cánh cửa được mở ra, người bước vào là một cô gái với mái tóc màu trắng xen lẫn xanh. Trên tay cô gái ấy đang bưng một bát cháo.
???: Murad anh ra ngoài đi để em còn băng bó lại cho cô ấy nữa.
Lin thầm nghĩ: Băng bó?
Lúc này cô mới chợt để ý phần eo và cánh tay mình đã được băng bó. Chắc là mấy vết thương do mảnh thuỷ tinh gây ra.
Nhẹ nhàng băng bó lại cho cô, cô gái ấy nói: Vết thương của cô tuy không nặng lắm nhưng dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy nhớ cẩn thận nhé.
Lin: Cảm ơn. Cô tốt với tôi quá
???: Không có gì! Việc nên làm mà
Lin: Tôi là Luna còn cô?
???: Liliana. Gọi tôi là Lili cũng được. Mà cô có cần về nhà không?
Nghe đến đây, mặt Lindis chợt đượm buồn. Biết mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, Lili vội vã xin lỗi. Không hiểu sao dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng Lin có cảm giác an tâm khi ở gần cô gái này và cả anh chàng tên Murad ban nãy nữa. Chính vì vậy cô đã quyết định kể câu chuyện của mình ra. Sau khi nghe xong, Lili cảm thấy rất thương cho cô.
Lili: Vậy thì cô cứ ở lại đây đi. Chúng tôi không phiền đâu
Lin: Thật sao?
Nói rồi cô vui mừng ôm lấy Lili. Ngoài anh ra nàng là người thứ hai tốt với cô như vậy. Cha mẹ cô chưa từng bao giờ xem cô là con họ. Suốt ngày chỉ có đánh đập cô cho đến khi anh đến và giúp cô thoát khỏi nơi đó. Cũng chính từ lúc đó mà cô đã đem lòng yêu anh. Nhắc đến anh cô lại nhớ, không biết bây giờ anh sống ra sao. Không được! Mình phải trở nên mạnh mẽ! Phải cho anh ta thấy cái giá phải trả - Cô tự nhủ chính bản thân mình. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng mình yêu anh rất nhiều
Quay lại phía Yorn~~~
Sau khi cô đi, anh đã nghĩ mình sẽ sống thật vui vẻ nhưng không, ngày nào hình bóng cô cũng hiện lên trong tâm trí anh. Để rồi mãi về sau anh mới biết mình đã yêu cô đến chừng nào. Vội vã, điên cuồng tìm cô ở khắp nơi nhưng không thấy. Đến đâu cũng chỉ gặp cái lắc đầu của mọi người. Anh bắt đầu sa vào con đường nghiện ngập. Suốt ngày chỉ có rượu, bia. Chỉ có những thứ đó mới giúp anh quên đi cô.
Và quả thực ông trời vẫn luôn thật có tâm khi để hai người gặp lại nhau.
Một hôm, Không hiểu cái gì thôi thúc cô đã khiến cô bước chân vào một quán Bar. Khi bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là bóng dáng quen thuộc của anh. Nhưng anh giờ đây thật khác xa với khi xưa. Không còn là con người uy nghiêm, lạnh lùng nữa mà chỉ còn là một con người bộ dạng nhếch nhác, mặt mũi đỏ bừng do say. Đang định quay lưng đi về thì chợt một âm thanh lọt vào tai cô.
Yorn: Lin... Lindis.... Em đâu rồi? Mau về với anh đi.... Anh sai rồi.... Xin em.... Thiếu em anh không sống nổi nữa.....
Nghe đến đây tim cô bất giác đập mạnh. Cô tự nhủ là do anh say nên mới vậy. Tuy nhiên sau khi hỏi mọi người trong quán, cô mới biết ngày nào anh cũng đến đây, ngày nào cũng gọi tên cô trong vô vọng. Thấy anh như vậy cô thấy thật xót. Cũng muốn đến ôm anh vào lòng nhưng cô sợ mình sẽ lại mềm lòng, lại bị anh làm cho đau khổ. Cô có nên cho anh một cơ hội nữa không - Một cơ hội cuối cùng. Sau một hồi đấu tranh cô quyết định quay lưng ra về. Giờ cô thực sự cần một người có thể cho cô lời khuyên. Và trong đầu cô lúc này chỉ có nghĩ đến một người - Liliana. Về đến nhà, cô vội đem chuyện của mình ra kể với nàng.
Lili: Cậu còn yêu Yorn?
Lin: Mình.... Mình không chắc nữa! Nhưng khi thấy anh ấy như vậy mình xót lắm.
Lili: Nghe mình nói này Luna. Làm người ai cũng sẽ mắc phải sai lầm nhưng quan trọng là họ có sửa nó hay không. Vì vậy hãy cho anh ấy thêm một cơ hội nữa để anh ấy có cơ hội bù đắp cho cậu, Lindis
Lin: Cái... Cái gì?
Lili: Chắc cậu cũng ngạc nhiên lắm nhỉ? Chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây nhưng mình lại biết rất rõ về cậu.
Lin: Vì.... Vì sao?
Lili: Mình là em gái Yorn, Lindis. Cậu không biết đâu, sau khi cậu đi, anh ấy ngày nào cũng chạy đi tìm kiếm cậu dù biết nó có vô vọng cỡ nào. Hơn nữa việc năm đó anh ấy làm tổn thương cậu là do gia đình đã khiến Yorn hiểu lầm về cậu.
Lin: Thật sao?
Sau khi nhận được cái gật đầu của Lili, Lin vội chạy đi ngay, chạy đến nơi mà anh đang ngồi. Lúc này Yorn vẫn uống hết từ chai này sang chai khác, trong lòng không khỏi dằn vặt bản thân. Bỗng một vòng tay ôm trọn lấy anh. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh. Cái mùi anh đào của cô, của người con gái anh tưởng như không còn gặp lại. Vội vã quay ra đằng sau mình, đập vào mặt anh là mái tóc màu trắng quen thuộc.
Lin: Em về rồi
Yorn lúc này như không thể tin vào mắt mình. Hai tay ôm thật chặt lấy cô cứ như thể anh sợ rằng nếu mình bỏ tay ra cô sẽ lại đi mất. Một dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt anh.
Yorn: Lindis.... Em sẽ tha lỗi cho anh chứ?
Lin: Tất nhiên rồi! Nhưng sẽ không có lần sau đâu nha.
Yorn: Cảm ơn em Lindis, Thật sự cảm ơn em vì đã đồng ý quay lại bên anh. Anh yêu em Lindis
Lin: Em cũng vậy!
![](https://img.wattpad.com/cover/201196104-288-k114320.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Tuyển tập các oneshort
RandomCái này khi nào mik rảnh hoặc bí fic kia thì sẽ viết