Oneshort này là tặng cho _MIKU_Assassin nha. Cảm ơn em đã luôn ủng hộ cho chị ❤️ Mà chap này chị viết chán lém nên có gì thông cảm nha :<<
Lau: Cô
Zep: Anh
-------------------- Vô truyện nha----------------
" Tiền bối em thích anh! Anh làm người yêu em nha"
Câu nói ấy của cô cứ vang vọng bên tai anh. Nắm chặt trên tay bức ảnh mình cùng cô hẹn hò lần đầu, anh lại khóc. Khóc vì mình đã quá vô tâm, đã không nhận ra cảm xúc của bản thân sớm hơn. Để rồi giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Nhớ lại khi xưa ngày nào bên cạnh anh vẫn luôn có một cô hậu bối nhỏ đi kè kè bên nhưng giờ vị trí đó chỉ còn là một khoảng trống. Chỉ vì anh mà giờ đây cái giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của người hậu bối ấy đã không còn nữa. Anh nhớ cô, nhớ cái dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu ấy; nhớ những câu hỏi thăm chứa đầy tình cảm; nhớ cả những kỉ niệm thật khó quên. Và trên hết thứ luôn đeo bám anh kể từ khi biết tin cô đã rời xa thế giới này chính là mặc cảm tội lỗi, sự ân hận không nguôi, sự dày vò tâm can chính mình.
~~ Flash back ~~
Tại phòng hiệu trưởng
" Cốc cốc cốc " - Một tiếng gõ cửa vang lên
Hiệu trưởng: Mời vào
Bước vào phòng là cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng óng ả.
HT: Em là Lauriel ?
Lau: Dạ vâng. Em đến nhận lớp
HT: Em học ở 11A3. Đây là cô giáo chủ nhiệm của em - Tel'annas. Cô ấy sẽ đưa em đến nhận lớp
Nói rồi ông quay sang Tel' và nói: Nhờ cô nhé
Tel: Dạ vâng. Em đi theo cô
Nói rồi cả hai bước đi. Khi đứng trước cửa lớp thì Tel bảo cô đứng ngoài chờ một chút. Sau đó Tel bước vào lớp
Tel: Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn
Vừa dứt lời ở dưới lớp bắt đầu có tiếng nhao nhao vọng lên.
Tel: Trật tự nào!
Lời nói của Tel quả thực rất có sức ép với học sinh à nha. Vừa dứt lời phát mà ở dưới đã im phăng phắc hết
Tel: Em vào đi
Nói rồi Lau bước vào lớp và dưới thiệu bản thân
Lau: Xin chào mọi người. Tôi là Lauriel, rất mong sau này được giúp đỡ
Sau đó Tel xếp chỗ cho Lau và bắt đầu tiết dạy của mình
Giờ ra chơi~~~~
Khi đang thu dọn sách vở thì một đám nam sinh bu lấy cô và hỏi cô rất nhiều đến mức khiến cô cảm thấy bối rối và không biết nói thế nào thì từ xa có một cô gái với mái tóc hồng bước đến
???: Nè mấy cậu làm cậu ấy sợ đó
Những người nam sinh ấy quay sang cô với vẻ mặt hối lỗi: Thật sao? Xin lỗi cậu nhiều nha
Lau: À không sao đâu
Sau đó cô bước đến bên cạnh cô gái vừa mới lên tiếng giúp mình kia
Lau: Cảm ơn cậu. Chúng ta có thể làm quen không
???: Được chứ. Mình là Krixi rất vui được biết cậu
Lau: À Krixi nè mình mới đến nên chưa biết nhiều về nơi này, cậu có thể dẫn mình đi tham quan không?
Kri: Tất nhiên là được rồi
Sau đó hai người họ cùng đi tham quan khắp mọi nơi trong ngôi trường trừ nhà kho cũ - nơi học sinh bị cấm bén mảng đến. Bỗng trong lúc đi họ cảm thấy khát nước nên Krixi đã nói Lau chờ mình một chút. Sau đó Krixi đã chạy đi mua nước. Trong lúc chờ vì không có việc gì làm nên Lau đã đi lòng vòng quanh khu đấy. Đang đi bỗng cô va vào một người khiến cô mất đà ngã xuống. Luống cuống đứng dậy cô vội xin lỗi
Lau: Xin.... xin lỗi anh không sao chứ
???: Cô đi không nhìn đường sao? - Giọng anh ta có chút bực tức
Lau: Này nhá tôi đã xin lỗi anh rồi cơ mà - Cô bắt đầu bực mình vì rõ ràng cái tên này va vào cô cơ mà.
Anh ta nhếch mép cười và nói: Đây là lần đầu tiên có người dám cãi lại tôi đấy. Thật thú vị
Nói rồi anh đi đến gần cô nhìn bảng tên trên áo cô và nói: Lauriel lớp 11A3 sao? Nhớ cho kĩ tôi là Zephys, sau này chúng ta còn gặp lại nhau nhiều đó.
Sau đó anh ta bỏ đi, để lại cho cô một cục tức trong lòng
Lau nghĩ: Người gì đâu mà thấy ghét.
Một lúc sau Krixi trở lại với hai chai nước trên tay
Kri: Mồ cậu đi đâu vậy làm mình đi tìm mãi đó
Lau: Xin lỗi xin lỗi tại có chút chuyện thôi. Mà cậu biết Zephys là ai không?
Kri: Đừng nói.... cậu gặp anh ta rồi nha
Lau: Ừm vừa gặp xong luôn. Có chuyện gì sao?
Kri: Lại đây để mình kể cho. Zephys là một trong bốn thành viên của S4
Lau: S4 ?
Kri: Đó là một nhóm gồm 4 người và đặc biệt họ rất nổi tiếng trong trường nhất là với phái nữ. Người đầu tiên chính là Zephys- người cậu vừa gặp. Anh ấy rất lạnh lùng và không có hứng thú mấy với con gái. Người tiếp theo là Tulen - người được coi là hoàng tử của phái nữ đó
Lau: Hoàng tử?
Kri: Ừm vì anh ấy vừa tốt bụng, đẹp trai lại còn ga lăng nữa chỉ tiếc là anh ấy có người trong lòng mất rồi nhưng chả biết đó là ai nữa
Lau: Tiếc nhỉ?
Kri: Cậu cũng nghĩ như tớ vậy nhỉ! Người thứ ba là Murad - thần tượng học đường của trường mình đó. Anh ấy rất nổi cả ở ngoài trường nữa. Và người cuối cùng là Nakroth. Anh ấy là một người ....
Khi Krixi đang định nói tiếp thì một giọng nói khác xen vào
???: Rất đẹp trai và ga lăng. Đúng không vợ ?
Nói rồi người đó khoác lấy vai Krixi
Kri: Nak... Sao anh lại ở đây?
Nak: Anh thích - anh tỉnh bơ trả lời
Lau: Còn ai quan tâm tới sự hiện diện của tôi không đó
Kri: À xin lỗi Lau
Nak: Em là học sinh mới à? Anh là Nak học sinh năm cuối của trường. Đồng thời là người yêu của Krixi
Lau: Em là Lauriel em mới chuyển vào trường ngày hôm nay. Mà thôi hai người cứ nói chuyện đi. Mình đi trước đây Krixi
Kri: Ơ còn chưa nói chuyện xong mà
Chưa nói hết câu đã không còn thấy bóng dáng Lau đâu rồi
Kri: Đi gì mà nhanh vậy. Tại anh đó em đang nói chuyện mà - Kri phồng má giận dỗi
Nak: thôi nào anh xin lỗi. Mai anh đưa em đi chơi được chưa?
Kri: Nhớ đó. Em vào lớp đây
Chưa kịp đi Kri đã bị Nak kéo lại
Nak: Em quên gì này
Krixi đương nhiên hiểu Nak đang nói đến điều gì liền nhón chân lên hôn vào môi anh một cái rồi chạy đi ngay phòng trường hợp như mấy lần trước. Nak tuy vậy vẫn để cho Krixi chạy đi mặc dù anh thừa sức bắt được. Sau đó anh liền trở về căn phòng của nhóm mình. Vừa bước vào phòng anh đã ngay lập tức bị hai con người nào đó tra khảo
Tul: Lại đi với Krixi đúng không?
Mu: Chuẩn quá rồi còn gì
Nak: Hai đứa mày im đi
Zep: Tao thấy tụi nó nói đúng mà
Tul: Oh woa hôm nay có chuyện là à nha. Tảng băng di động của chúng ta nói một câu dài hơn 5 chữ kìa
Mu: Mày hiểu ý tao
Zep chỉ cười mà không nói gì
Nak: Khai nhanh mày tia được em nào trong trường rồi phải không?
Zep: Cũng không hẳn nhưng có một người khiến tao chú ý - người dám cãi lại tao và tương đối cứng đầu
Tul: Hể thú vị thật
Mu: Nhưng tao không nghĩ mày cưa được ẻm đâu
Zep: Nếu được thì sao?
Mu: Mày muốn sao?
Zep: Chưa biết nữa sau này tính. Thế dám cá với tao không?
Mu: Chơi luôn
Sau đó Zep bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận cô để khiến cô mềm lòng. Khi thấy anh cứ bám cô mãi khiến nhiều nữ sin tỏ ra không vui. Nhất là Veera - ả yêu anh từ lúc mới học cấp 2 ấy vậy mà anh chẳng bao giờ chịu ngó ngàng tới ả dù chỉ một chút. Ấy vậy mà cô mới vào trường đã được anh chú ý đến như vậy. Tức tối ả cùng nhiều học sinh khác ủ mưu hãm hại cô. Họ tới lân la, bắt chuyện với cô và kết thân. Một thời gian sau khi thấy sự thân thiết của mình với cô đã đủ, họ bắt đầu chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Một buổi chiều khi đang thu dọn sách vở cô nhận được tin nhắn của một kẻ lạ mặt mà cô không hề quen biết.
"Bạn thân cô - Veera đang ở chỗ tôi muốn cứu nó thì ra nhà kho sau trường"
Nhà kho sau trường sao? Nó chẳng phải nơi Krixi bảo không được đến gần sao? Nhưng thôi kệ đi - Nghĩ rồi cô liền chạy thật nhanh đến đó. Khi vừa đến nơi cô bị một ai đó chuốc thuốc mê và ngất đi. Khi tỉnh dậy cô thấy tay chân mình đều đang bị trói và không thể cửa động được
Tỉnh rồi sao - Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên
Lau: Veera ??? Cậu.... Không lẽ là
Ve: Thông minh lắm. Đây là kế do tao đã bày ra
Lau: Tại sao cậu lại làm vậy? Tôi đâu có làm gì cậu
Ve: Mày dám ve vãn anh Zephys của tôi mà còn ở đó mạnh miệng
Nói rồi Veera cầm một chiếc roi và quật liên tiếp vào người cô khiến trên làn da trắng mịn ấy bắt đầu xuất hiện những vệt máu chảy dài
Quay lại chỗ Zep
Như thường lệ anh đứng chờ Lau ở trước cổng trường nhưng mãi mà không thấy cô đâu. Linh tính đã mách bảo anh có chuyển chẳng lành. Anh vội chạy đi hỏi mọi người thì biết cô chưa hề ra khỏi trường
Zep nghĩ: Cô ta đi đâu được chứ? Không lẽ là ...
Nói rồi anh chạy nhanh đến cái nơi cực ít người qua lại đó - Nhà kho cũ. Trong lúc chạy đến đó anh vội rút máy ra gọi điện cho Tulen và nhờ Tulen cử người ra nhà kho cũ có chuyện gấp. Và quả đúng như anh nghĩ. Khi tới nơi anh thấy cô đang bị trói và trên người có rất nhiều vết thương. Tức giận anh lập tức xông vào đánh ả. Do bị bất ngờ khiến ả không thể phản kháng. Nhân lúc anh sơ hở ả liền đá anh một cái rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Lau, rút con dao và kề vào cổ cô
Ve: Nếu anh dám tới đây một bước thì con nhỏ này sẽ chết
Zep: Tại sao cô lại làm vậy ?
Ve: Vì sao ư? Là vì con nhỏ đó đã cướp anh khỏi em
Zep: Nực cười tôi và cô chưa từng có bất kì mối quan hệ gì. Mau thả em ấy ra mau
Ve: Không! Hôm nay dù có chết tôi cũng kéo cô ta chết theo
Bỗng từ ngoài tràn vào rất nhiều người. Họ mau chóng áp chế Veera và đàn em của ả. Zep ngay lập tức chạy đến chỗ Lau và ôm lấy cô
Zep: Em không sao chứ? Xin lỗi tôi đã đến trễ
Lau: Không sao ....
Chưa nói hết câu cô đã ngất đi. Thấy vậy Zep ngay lập tức đưa cô đi đến bệnh viện. Ngày hôm sau khi cô tỉnh lại thì thấy Zep đang ngủ gục ở cạnh mình. Cô bỗng chốc cảm thấy vui và trái tim cô cứ đập thình thịch.
Cô đưa tay lên ngực mình và thầm nghĩ: " Cái cảm giác này là gì đây? Không lẽ là yêu sao? "
Zep: Oáp! Em tỉnh rồi hả còn đau chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ
Lau: Em muốn xuất viện
Ze: Được để anh gọi bác sĩ vào khám cho em đã
Một lúc lâu sau cô cũng được xuất viện.
Lau: Tiền bối em có chuyện muốn nói
Hai từ tiền bối thốt ra từ miệng cô khiến anh có chút không vui. Nó như kéo dài khoảng cách giữa anh và cô vậy
Zep: Có chuyện gì?
Lau: Tiền bối em thích anh! Anh làm người yêu em nha
Zep ngay lập tức ôm chầm lấy cô: Nhóc con nghe em gọi vậy làm anh hết hồn đấy
Lau: Hihi vậy câu trả lời của anh thế nào?
Zep: Tất nhiên là phải đồng ý rồi. Mà anh muốn là người tỏ tình trước cơ.
Nói rồi Zep chưng ra cái bộ mặt giận dỗi khiến Lau phì cười. Cô thật không tin đây là người mà được gọi là tảng băng di động của trường cô đâu. Ngay ngày hôm sau tin tức cô và anh hẹn hò đã lan ra khắp toàn trường. Anh rất yêu chiều cô trước bao con mắt ghen tỵ của bao nữ sinh khác. Thời gian dần trôi qua, thấm thoát cũng đã hơn 6 tháng kể từ ngày cô và anh bắt đầu yêu nhau. Hôm nay là sinh nhật anh nên cô đã quyết tâm vào bếp để làm bánh tặng anh. Cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ cô cũng đã làm xong. Cô liền vui vẻ gói chiếc bánh lại để chạy đi tặng anh. Cô thầm nghĩ đây sẽ là một bất ngờ lớn dành cho anh. Nhưng không anh còn cho cô một bất ngờ hơn. Lúc này cô đang ở trước cửa phòng S4 và tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ
Tul: Nè Zep mày thấy mày làm vậy có ác với Lau quá không?
Zep: Kệ chứ. Là do cô ta dễ tin người mà. Tao thắng cược rồi nhé Murad
Mu: Hầy không thể tin được là mày lại thắng tao đấy. Rồi giờ mày muốn sao đây?
Zep: Hừm...Nak, Tul hai đứa mày có ý tưởng gì không
Tul: Đơn giản thôi bắt nó đi tỏ tình với Crush nó là xong
Zep: Mày thông minh đấy tao cũng chưa biết nó thích ai
Mu: Lũ chúng mày !!!! Tulen chờ đấy tao sẽ tìm được người mày thích cho xem
Tul: Nhưng trước đó mày phải thực hiện hình phạt vì thua cược đi
Lúc này ở phía ngoài cửa
Lau nghĩ: Cá cược, hình phạt ?
" Bịch" - âm thanh của chiếc bánh bị rơi
Tul: Lauriel?
Zep: Cái gì?
Lau: Thì ra bấy lâu nay chỉ là một màn kịch. Anh vốn dĩ chưa bao giờ yêu tôi. Tôi thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào anh.
Zep: Cô đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn : Chia tay đi!
Lau: Hừ anh không nói tôi cũng chia tay
Nói rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt cô. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn cô vẫn chả buồn đứng dậy mặc cho những cơn mưa kia có xối xả đến mức nào. Bỗng có một chiếc ô che chắn cho cô. Ngước mặt lên đó là Tulen
Tul: Trời mưa rồi đó cô không nên dầm mưa lâu đâu, sẽ ốm đó. Còn về việc của Zep thì...
Lau:Nếu anh định xin lỗi thay hắn thì không cần đâu! Anh nghĩ một lời xin lỗi là xong sao? Hắn ta lừa dối tôi, làm tổn thương tôi, tôi thật ngu ngốc khi yêu hắn. Anh nói xem giờ tôi phải làm sao? Cảm ơn anh nhưng tôi đi đây
Ngay lập tức cô chạy đi trong thời tiết mưa lớn mà không biết từ nãy tới giờ có một người luôn dõi theo cô
" Két " - là tiếng xe phanh gấp. Zep không tin vào mắt mình. Trước mặt anh là thân hình nhỏ nhắn của cô đang nằm trên vũng máu. Anh vội vã chạy đến ôm cô vào lòng và khóc.
Zep: Lau... em mau tỉnh dậy đi... Anh xin em
Lau cố gắng mở mắt: Anh... ở... đây.. làm.. gì? Muốn... cười... nhạo... tôi .. sao?
Zep: Anh xin lỗi đúng là ban đầu nó chỉ là một trò giữa anh và Mu nhưng hôm qua khi thấy em khóc như vậy anh thực sự rất đau Lauriel. Anh thực sự đã yêu em rồi. Nó không phải là một trò đùa đâu. Vậy nên em hãy tỉnh dậy đi để anh còn chuộc lỗi chứ
Lau mỉm cười: Nghe.. anh ... nói... như vậy em rất vui nhưng thật tiếc chúng ta chỉ có duyên nhưng không có phận. Mong anh tìm được người con gái tốt hơn em
Nói rồi cô nhắm mắt lại, đôi tay đang nắm lấy tay anh cũng chợt rơi xuống mặt đất. Cô đã ra đi, tất cả chỉ vì trò đùa của anh.
Ôm lấy thân xác cô anh gào thét: Không !!!!
~~~End flash back~~~
Lúc này anh đang đứng trước ngôi mộ của cô, trên tay anh đang cầm bó hoa mà cô yêu thích nhất
Zep: Cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Xin lỗi em vì tất cả, Lauriel
Tối hôm đó, nỗi nhớ cô da diết cùng sự hối hận không nguôi đã khiến anh chán nản cuộc sống này. Cầm chắc con dao trên tay, anh nở một nụ cười rồi nhắm mắt
" Anh đến với em đây, Lauriel"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Tuyển tập các oneshort
RandomCái này khi nào mik rảnh hoặc bí fic kia thì sẽ viết