Chương 3

10.5K 553 82
                                    

-Tôi không biết nhưng mong cậu ấy bình an ' chị và Trác Thành âm thầm cầu nguyện cho cậu '

Trong phòng !!!!

-Ông chủ gọi tôi vào có chuyện gì vậy ' cậu ngây thơ hỏi ?.

-Em... thật sự em đã làm bể bao nhiêu cái ly trong quầy của tôi hả !

Thật ra những cái ly đối với anh không quan trọng gì cả anh là đối tác của công ty sản xuất ly thủy tinh nên bể bao nhiêu anh cũng chấp nhận được tại muốn gặp cậu nên tìm cái cớ .

- Tôi.tôi ' ấp úng '

- Nói ' đập bàn '

-Tôi..a em. Chỉ lỡ tay ' cậu chửi thầm . Trời ơi chỉ bể gần 50 cái ly hoy mà làm gì mà la thế nhỏ mọn '

-Lỡ tay của em làm tôi không biết nói gì thêm nữa hừ.. ' muốn bật cười nhưng vẫn nhịn và kiềm chế '

Mặt cậu lúc xanh lúc trắng nếu cậu bị đuổi không biết đi về đâu nữa chỗ anh ta trả lương rất cao đủ để cậu đóng học phí và tiền thuê nhà và còn dư rất nhiều ôi trời ạ.

-Tôi xin lỗi tuy tôi hơi vụng về nhưng sẽ cố gắng hơn mong anh đừng có đuổi tôi ' lo lắng '

-Tôi đâu có nói đuổi em. ' đang cố gắng kiềm chế cảm xúc thật sự muốn cười với cái vẻ mặt tội nghiệp của cậu '

-Tôi...tôi ..' ?? Ngàn dấu chấm hỏi .

-Thôi được rồi em ra ngoài đi nếu không tôi sẽ ăn em mất ' cốc đầu cậu rồi kêu cậu ra ngoài '

Rầm.....

-Á Tiêu Chiến cậu có sao không ' chạy lại kiểm tra giúp cậu !

-Thật bực đầu tôi để anh ta cốc vào sao đâu chết mất tôi mặt anh ta lúc nào cũng hầm hầm lạnh lùng đáng ghét thật ' làm nũng với Trác Thành '

-Tôi nói thật ở đây duy nhất mình cậu khi bước vào căn phòng ấy ra ngoài an toàn không bị đuổi.
Có biết bao nhiêu người khi vào trong phòng rồi là xác định ngày mai khỏi đến làm gì.

-Là thật sự sao anh ta nhẫn tâm như vậy chứ ' thắc mắc '

-Thôi không sao là quá tốt rồi vào làm thôi.

-Ờm. !!!

Buổi tối

-Để tôi chỡ cậu về ' anh vừa nói vừa kéo lên xe '

-Không không stop...tôi tự về được rồi nhà tôi cũng gần đây

-Ờm vậy tôi đi trước tạm biệt mai gặp lại bye bye.

Nhìn Trác Thành đi về thì cậu cũng xoay lưng đi bộ về nhà.

Một mình cậu đi một mình ở ngoài đường ' tiếng xe két ...dừng ngay trước mặt cậu một thân ảnh bước ra khỏi xe không ai khác là hắn .

-Sao giờ vẫn còn đây mau lên xe tôi đưa về.

-Không không cần tôi tự về được mà ' ra sức từ chối '

-Em không sợ sẽ gặp biến thái sao bây giờ khuya rồi tôi cũng không an tâm cho nhân viên của tôi đi về một mình !

-Nhưng tôi ..a ...

Anh không đợi cậu trả lời các lên xe chở về.

-Anh quá đáng anh ức hiếp tôi ' bĩu môi nói '

-Tôi chỉ lo cho cậu thôi.

-Ờm nhưng cái này cài như thế nào ' chỉ cái dây thắt an toàn '

-Để tôi giúp em ' vòng qua cài giúp cho cậu mặt anh áp sát gần mặt cậu bỏng mặt cậu đỏ lên '

-Mặt em sao vậy ' lo lắng hỏi '

-À không sao mau về hoy ' gấp gáp trả lời..

-Ừm .

Về tới nhà.

-Thật sự cảm ơn anh ' vui vẻ cảm ơn anh nụ cười tỏa nắng '

Rầm ..ồ ........rầm ' sắm chớp ầm ĩ '

-Anh mau về đi sắp mưa rồi cảm ơn vì đưa về nhà '

-Ừm .

' đang định mở cửa vào nhà nhưng cậu quay lại nói lớn với anh '

-Cảm ơn anh đưa tôi về chúc anh ngủ ngon 'nói rồi 3 chân 4 cẳn đóng cửa chạy vào nhà '

Phiá anh sao khi nghe xong cũng cười nói chúc ngủ ngon rồi quay lưng láy xe về nhà.

Cậu tắm rữa và suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra bất giác mặt cậu lại đỏ .

-A ... mình bị sao vậy chứ tại sao tim mình đập nhanh thế ...

(BÁC CHIẾN) ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ