Chương 10

6.5K 302 6
                                    

-Cực khổ  cho Anh rồi  " chạm tay lên  mặt Anh  ".Em không ngờ  Anh lại thương  em nhiều  như  vậy!

-Anh thật  sự  rất  yêu  em càng không muốn làm em tổn thương "ôn nhu hôn lên trán Cậu "

Bỗng Cậu trầm mặt xuống thể hiện nét buồn bã!!

-Em có chuyện muốn hỏi Anh?

-Có chuyện gì làm bảo bối buồn vậy 

-Anh không chê em  nghèo  sao? 

-Đồ ngốc em đâu phải ai sinh ra cũng có một cuộc sống giàu sang đâu cho dù em nghèo đi chăn nữa anh vẫn duy nhất yêu mình em thôi "ôm chặt cậu vào trong bờ ngực vững chắc """""

-Ân.. Em yêu anh "

-Lát anh sẽ  đến công ty  "

-Nhưng anh vẫn  chưa  ăn gì? " nhíu mài"

-Vậy phải phiền đến em phải mang cơm cho anh rồi!! " nở Một nụ cười  hiếm thấy chỉ có cậu mới có thể khiến Anh cười """

Tại công ty Vương thị trong phòng yên tĩnh chỉ thấy hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề nói chuyện có vẻ rất căn thẳng .

-Cậu định xử Lý cô ta như thế nào "vu bân lên tiếng "

-Tùy cậu!

Buổi trưa biệt thự vương gia!!!!

-Cậu chủ cậu thật khéo tay ak nhìn có vẻ rất ngon " ông quản gia đứng khen không ngớt "

-Bác quá khen vì con sinh ra trong vùng nghèo ở trùng Khánh lúc nhỏ mẹ hãy đi làm xa nên con ở một mình tự nấu ăn nên  và dần quen ạ.

-Tôi cũng sinh ra ở trùng Khánh " hai người cùng quê nói chuyện vui vẻ cậu loay hoay làm đồ ăn cho anh ".

-Con đem  đến công ty cho anh ấy ạ " cậu bước lên xe tài xế đưa đến công ty anh .

Ở phía nào đó. CHÍNH xác là khu vui chơi rất rộng .

-Anh chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi " cậu kéo tay anh đi "

-Ơ khoan trác thành à anh anh không thể chơi nó " từ chối lôi kéo "

-Tại sao anh sợ sao anh nhát thế " lườm anh một cách nũng niệu "

-Thôi đi thì đi " mặt xanh lúc trắng đỏ " thăm cầu trời cho anh sống soát ngày hôm nay """

-Vậy phải được không hìhì "

Chiếc xe dừng tại công ty cao nhất có 45 tầng  rất cao và to .

-Wow thật to a~  ' cậu hí hững nhẹ nhàng đi vào .

Cậu vào ai cũng nhìn cậu vì vẻ đẹp của cậu nói cậu rất đẹp trai còn khả ái có người ganh tỵ sắc đẹp với cậu .Làm cậu đỏ cả tai .

-Chị ơi cho em hỏi văn phòng của giám đốc đâu ạ " cậu đi lại bàn lễ tân "

-Hừ cậu có hẹn trước không nếu không thì mai đến giám đốc có cuộc họp rồi " cô ta liếc xéo cậu như ăn tươi nuốt sống cậu ""

-Cô ..hì hì .thật ra có chuyện quan trọng a~ tôi không có hẹn trước tôi đến để đem cơm cho vương tổng  ' cậu vẫn bình tĩnh "

-Chắc cậu là người giúp việc của giám đốc  vương  đây mà nhìn cách ăn mặc là biết rồi thật quê mùa .** Thật ra lúc nãy cậu nghĩ đem cơm cho anh rồi về nên không ăn diện chỉ mặc áo thun trắng và quần jeans rộng rách  gối '

-Cô....sao cô quá đáng thế có cần sĩ nhục tôi vậy không " lúc này cậu thực sự ấm ức nghèo thì sao nghèo ăn hết của cô ta à "

Thấy vậy mọi người xung quanh chỉ chỉ trỏ cậu .

Bổng cánh cửa thang máy mở cửa  thân ảnh mặc vest đen mặt sát khí đùng đùng đi đến chỗ cậu "..

-Bảo bối tại sao đến đây rồi mà không lên tìm ta có chuyện gì sao " đi lại chỗ cậu ngó nhìn xung quanh bảo im lặng "
-Chào ..chào giám đốc.' xanh mặt run rẩy"

-Thật ra em đến từ nãy giờ em chỉ hỏi cô ta phòng làm việc của anh đi đường nào cô ta không chỉ là còn sỉ nhục em hức...hức nghèo thì sao chứ ." Cậu dựa vô ngực mà khóc uất ức"

-Có thật không " anh quay qua cô ta và xung quanh mọi người "

-Dạ..d..ạ tôi không biết cậu ấy là người thân của anh nên ...' cô ta thật sự đáng sợ mặt lúc xanh lúc trắng bệch "

-Cho dù không phải người nhà tôi là người khác các người cũng không tôn trọng sao .Sẳn đây tôi sẽ giới thiệu đây là người vài phút trước của người vừa sĩ nhục em ấy là vợ tôi ." Anh kéo cậu đi "

-Còn cô ngày mai không cần đến làm việc nữa .Còn những người đứng đây bàn ra bàn vô trừ 75%  lương được thì làm không thì đừng đến nữa " nói xong ôm vào vào lòng mà đi đến văn phòng "

-Bảo bối ngoan đừng buồn nữa " để để cậu ngồi xuống sopha mặt đối mặt "

-Anh tuyên bố vậy không ngại sao bởi vì em .e .m ' chưa kịp nói bị môi anh chặn lại cậu cũng vòng tay qua cổ anh mà đáp trả " hôn một hồi đến khi đối phương sắp không thở nổi mới bỏ ra "

-Bảo bối anh không cho em nói những chuyện buồn nữa bây giờ em là vợ vương tổng là Vương phu nhân "

-Á.đồ đáng ai đồng ý là vợ bao giờ " đỏ mặt "

-Từ lúc gặp mặt đầu tiên thì xác nhận em là vợ anh rồi bảo bối à " anh nựng hai bên má cậu hơi  đỏ lên ."

-Ây đồ đáng ghét ak thôi ăn cơm a~ em chuẩn bị cho anh những món ngon đấy "

Cậu dọn tất cả ra bàn sườn xào chua ngọt ,canh cải nấu viên cá , thịt xào thập cẩm , thịt kho với trứng, sủi cảo ,tráng miệng là đưa hấu ..

-Wow nhìn có vẻ hấp dẫn ," vì trước đây toàn ăn bào ngư viên cá món hạng sang .Bây giờ ăn món đơn giản đồ chính tay cậu nói thì phải nói là ngon rồi a~>.<

-Nhưng tại có 1 chén 1 đôi đũa còn của em đâu " anh nhìn cậu thắc mắc hỏi "

-Không em ăn rồi a~ em ngắm anh ăn "

-Hừ ngày mai trở đi em phải đến ăn với anh biết chưa bảo bối .

-Dạ ông xã a~ được rồi a~ mau ăn đi a~ " cậu vui vẻ nhìn ăn lâu lâu anh lại đút đồ ăn cho cậu .Mặc dù đã từ chối nhưng không thành ,,,

Anh ăn xong cậu dọn dẹp vì đợi anh tan làm chở cậu về nên đã ngủ quên mất .

Tại một nơi nào đó .

Trong một căn nhà cũ kĩ có một số người đứng xung quanh .Ở chính giữa là một người đàn ông trung niên và cô gái họ đang bàn âm mưu gì đó có vẻ rất mờ ám.

-Tôi muốn nhờ ông bắt cóc cậu ta " đưa sắp hình cho ông ta "

-Giá bao nhiêu nhìn cậu ta rất đẹp " ông ngắm hình cậu "

-Chính nó cướp người của ta hừ thù này ta trả đầy đủ .Sẽ khiến anh ta đau đớn.ha ha " ả cười như điên "

-Với người đẹp này giá cũng phải cao ta mới làm.!!

-Được bao nhiêu cũng được chỉ cần bắt được cậu ta về đây cho tôi.

Sắp ngược ngược

(BÁC CHIẾN) ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ