Chương 22

4.5K 252 13
                                    

Ngày đám cưới ai cũng tấp nập bận rộn .

Tại vương gia.

-Em à xong chưa " anh đang dỗ hai đứa vừa la lên "

-Xong rồi đi thôi anh " cậu chạy nhanh xuống mỗi người ôm một đứa đi ra xe"

-Em nghĩ cách đó thành công chứ " anh lo lắng nhìn cậu "

-Chắc chắn thành công mà " cậu chắc nịch nói "

Tại buổi tiệc cưới .

-Chào vương tổng vương phu nhân mời vào " người hầu ra đón tiếp họ"

Trong phòng thay đồ .

-Khải Hoan à đừng làm mẹ thất vọng' mẹ anh răng đe "

Anh không nói chỉ thở dài mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại màng hình để hình anh và cậu tắt mở liên tục.

-Thời gian không còn sớm nữa đi thôi.

Cô dâu chú rễ bước lên nhưng hoàn toàn cả hai không ai vui vẻ vì đây là đám cưới được ép buộc cô cũng có người trong lòng nhưng bị ép gã cho anh .

Cha sứ đứng trên bục giảng ....

-Khải Hoan con có đồng ý lấy kim mỹ thư làm vợ không .

-Con.....

Tất cả mọi người phía dưới ai cũng lo lắng với câu trả lời của anh .

-Em nói xem khi nào a Thành mới đến " anh nhìn cậu "

-3......2..1." cậu điếm đầu ngón tay "

-Dừng lại...." Tiếng hét chói tai tại cửa chính lễ đường "

Tất cả mọi người đều quay đầu lại một cậu thanh niên mồ hôi chảy trên trán mặc áo thun quần jean đơn giản nhất đi từ từ lại .

-Em....sao lại ở đây " anh thắt mắc nhìn cậu "

-Em đến để mang về anh là của em có muốn đi cùng em không " chạy lại nắm tay anh "

-Còn...." Anh quay mặt hướng cô "

-Anh mau mau đi chúc anh hạnh phúc em cũng chạy đi đây ' cô nói rồi chạy đi trước ngỡ ngàng của mọi người "

-Anh và cậu cũng nắm tay chạy đi lễ đường lúc này có người ủng hộ có người tức giận .

-Em nói rồi mà híhí" cậu nắm tay anh bế hai đứa con ra về '

-Em thật là " anh chỉ biết lắc đầu ".

Tại một nơi nào đó .

-Gan em cũng to thế " anh xoa đầu cậu "

-Hmm em cứ nghĩ sẽ không làm được nhưng không biết tại sao lại có động lực nào hối thúc em làm như vậy ' cậu cựa đầu lên vai anh ngắm nhìn biển thật yên bình '

-Chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ " cậu lo lắng nhìn anh "

-Trước hết chúng ta đừng liên lạc với ai cả trừ vợ chồng Bác Chiến ra .Mình sẽ ở đây anh có một căn biệt thự ở đây mẹ anh sẽ không tìm ra nó khi nào mẹ chấp nhận chúng ta cùng về .

-Nghe lời anh " cậu làm nũng "

Không biết tại vì sao từ lúc cậu quen anh cái thối kiêu căng không thấy nữa chỉ là Toàn thấy cậu làm nũng .

Cậu và anh bỏ trốn đến ngôi nhà gần bờ biển anh và cậu mở quán nước nhỏ gần biển trang trí đơn giản bằng những vỏ sò tự nhiên.

-Ông chủ ơi tính tiền " một vị khách chạng tuổi 50 "

-Rồi tới đây " cậu chạy nhanh ra tính tiền "..

-Hai người mới đến đây đúng không hai người rất lạ."

-Đúng vậy " cậu không nhanh không chậm đáp lại "

-Có chuyện gì không vậy " anh từ trong đi ra ôm cậu lại gần "

-À không gì hai người thật đẹp đôi sẵn tiện tôi vừa câu được ít cá tặng hai người coi như làm quen tôi sống ở gần đây có gì không biết đến tìm tôi."

-À cảm ơn " cậu vui vẻ nhận "
Oẹ. Oẹ " cậu quăng cá qua cho anh tay ôm miệng chạy nhanh vào trong nhà "

-Bảo bối em sao vậy "anh cũng chạy theo "

-Oẹ. .e.m oẹ. .. không biết nữa đạo gần đây nghe mùi cá là cứ nôn mãi " cậu khó chịu trả lời "

-Để anh đưa em đi khám " anh lo lắng "

.

Tại vương gia.

-Huhu huhu oa ....oa " tiếng khóc trẻ con vang lên "

-Cục cưng con sao vậy " cậu từ bếp chạy nhanh ra thấy hai đứa con một đứa cười một đứa khóc "

-Vương Nguyên của papa đừng khóc thương thương " cậu ẩm bé lên cưng chiều "

-P...a...a .." bé còn lại cứ a...."

Anh từ ngoài đi vào đã nhìn thấy anh đi lại bế đứa còn lại lên .

-Em cảm thấy Tuấn Khải càng lớn càng giống anh cứ thích ăn hiếp vương nguyên của em " cậu trừng mắt nhìn hai cha con trước mặt "

-Em đó vương nguyên giống em hở tí là khóc em dạy con kiểu gì thế kia " anh cãi lại cậu "

-Hừ ..." Cậu ấm ức bế bé con lên phòng '.

Anh chỉ biết lắc đầu nhìn cậu đi lên lầu "

Bảo bối của anh lại dỗi nữa rồi..

Buổi tối sao khi đỗ hai cục cưng của cậu ngủ hết rồi nhẹ nhàng đi về phòng anh và cậu .

-Bảo bối đừng giận anh nữa " anh kéo cậu ngồi lên người mình "

-Anh...ưm...um. " Cậu chưa nói hết anh đã chặn miệng cậu lại bằng nụ hôn ngọt ngào .

(BÁC CHIẾN) ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ