Chương 20

5K 237 13
                                    

-A Thành à sao cậu cậu tàn tạ thê thảm vậy ' tại biệt thự vương gia "

-Mình không sao mình muốn được yên tỉnh " cậu thật sự rất mệt mỏi vì sáng chưa ăn gì cậu chạy thẳng đến nhà cậu cho nhanh "

-Được rồi cậu lên phòng nghỉ ngơi đi lát mình đem đồ ăn cho cậu chuyện gì rồi sẽ qua đừng buồn nữa mình không chịu nổi khi thấy cậu như vậy " vỗ vai cậu "

-Ừm " cậu gật đầu rồi lên phòng tắm rửa mặc đồ cậu đưa rồi ngồi ngây ngô như thằng ngốc "

Tại lưu gia...

-Con về rồi à " bà ta vừa ăn cam vừa nói ".

-Ừm " lạnh lùng đáp lại "

-Nè thái độ của con là gì vậy ?

-Mẹ à làm ơn để con yên " nói rồi bước nhanh lên lâu "

-Con vì cái thằng nhóc đó mà nói vậy với mẹ sao mặc kệ như thế nào hai đứa đừng hòng ở bên nhau " bà nói vọng lớn lên "

Anh nghe hết nhưng mạnh mẽ đóng cửa một cách thật sự nhanh .

Mấy ngày kể từ ngày cậu đến vương gia . Không ăn gì ngồi lì trong phòng có ăn cũng ăn được một hai muỗn rồi bỏ nhìn cậu gầy đi trong hẳn đến công việc cậu bỏ luôn.A chiến cho cậu nghĩ phép dài hạn .

-Cậu đừng buồn nữa có đáng không " cậu ngồi cạnh a thành mà khuyên nhủ "

-Mình không sao cậu ra ngoài đi mình muốn được yên tĩnh .

-Đừng mà có gì nói mình biết đừng giấu trong lòng lâu ngày sinh bệnh

-Hức huhu tại sao tại sao lại xảy ra với mình mình không muốn hức ' cậu oà khóc "

-Hãy khóc đi sẽ nhẹ lòng rồi quên tất cả bắt đầu lại từ đầu " xoa nhẹ lưng cho cậu .

-Nhưng mình muốn cậu kể đầu đuôi câu chuyện ' nghiêm túc nhìn cậu "

-Hức ..huhu thật ra !

Cậu đang làm việc chuông điện thoại vang lên .
Rennnnng. .....

" Alo cho hỏi vậy ?
Tôi là mẹ của khải Hoan tôi muốn gặp cậu !
À dạ cho con địa chỉ.
Tại xxxxxx........!

Tại một quán cafe nhỏ.

-Chào bác ' cậu gật đầu lễ phép "

-Chào cậu cậu ngồi đi tôi có chuyện muốn nói với cậu !

-Dạ là chuyện gì ?

-Tôi biết cậu và con trai tôi quen nhau nhưng thật tình tôi chỉ có một thằng con trai tôi không thể chấp nhận nó ở bên cậu.

-Ý của bác là " sụ mặt "

-Phải chính là muốn cậu đừng gặp nó nữa tôi muốn nó phải kiếm người phải môn đăng hộ đối còn cậu đừng hòng thứ thấp kém làm gì ." Bà ta nói nặng với cậu "

-Được rồi bác đừng sỉ nhục con vậy còn sẽ chia tay anh ấy chào bác " đứng dậy bỏ đi "

Quay lại hiện tại !

-Thiệt tức mà hừ mẹ anh ta có cần quá đáng vậy không hừ " cậu đập mạnh tay xuống giường "

-Nè cậu đừng tức sẽ ảnh hưởng đến con cậu .

-Cậu đừng buồn nữa còn nữa sao trên người cậu nhiều dấu ấy vậy không lẽ... không lẽ.....

-Cậu đừng nói nữa ra ngoài đi mình muốn yên tĩnh " kéo cậu ra ngoài "

-Ơ.........." Bị lôi ra ngoài "

Tíng koooong......" Tiếng chuông cửa in ỏi.

-Bác quản gia ai mà bấm chuông cửa nhiều vậy " cậu nặng nhọc đi ra ."

-Dạ là cậu Khải Hoan muốn đòi người .

-Anh ta á miễn tiếp khách !

-Bảo bối sao thế " anh từ phòng khách đi lại "

-Ai cũng được nhưng anh ta em không cho phép vào hừ đáng ghét " cậu lẫm bẫm ra lệnh rồi lên phòng a thành"

-A THÀNH......em mau ra đây đi anh biết em trong đó mau ra đi " anh ở ngoài la tên cậu in ỏi "

Phía cậu trên phòng thấy hết nhưng không muốn xuống gặp anh .

-A Thành cậu ổn chứ " cậu đứng kế bên.

-Mình không sao mình....

-Còn thương thì ra gặp anh ta đi nếu không cái cửa nhà mình bị anh ta đập vỡ mất .

-Mình không thể " mắt ngấn nước "

-Thôi..đừng khóc...a.ui ....a.a.aaaa " ôm bụng "

-Bụ...ng mì...nh .đ...au đau..." Ôm bụng "

-A Chiến cậu vỡ nước ối rồi * a thành hoảng hốt "

-Mau ....gọi nhất bác ...a.ui đau.....

..phòng cấp cứu .........

(BÁC CHIẾN) ÔNG CHỦ VÀ CẬU PHỤC VỤ KHẢ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ