Chương 6

158 4 0
                                    

_Dưới khung thương đầy tuyết kia, nơi ta gặp ngươi!

_Nhiếp Hoài Tang.

_Lấy cảm hứng từ bản nhạc "Trong tay ta không có gì cả" và "Phía sau ngươi".

_SE.

* * *

Cả Tu Chân giới đều vừa trải qua một trận tuyết dài. Mọi năm vào ngày này trời sẽ rất lạnh và thường không có ai đi ra ngoài. Nhưng dẫu cho có lạnh tới tay chân đông cứng đi chăng nữa thì vẫn có một người vẫn luôn bước đi một mình.

Chỉ vì ngày hôm nay là ngày mà người đó đã gặp được ái nhân của lòng mình.

Nhiếp Hoài Tang cứ đi mãi, đi mãi trong vô thức, cứ đi trong vô vọng. Hắn không biết mình đang đi đâu, cũng không muốn để tâm nơi mình đến là nơi nào, vì hắn biết, cho dù có qua bao lâu, cho dù có đi xa bao nhiêu, hắn cũng sẽ đến một nơi.

Nơi mà lần đầu tiên hắn gặp y.

Người người đều biết hắn hận Kim Quang Dao chỉ vì mối thù giết đại ca, nhưng mấy ai biết, chính hắn đã từng có suy nghĩ buông bỏ ý niệm trả thù. Phải, hắn muốn buông bỏ, chỉ vì một người đã luôn hướng về phía Kim Quang Dao mà tươi cười hớn hở.

Chỉ cần được nhìn nụ cười của y mà khiến hắn hết lần này đến lần khác đã không thể kìm lòng được mà muốn vứt bỏ mọi thứ chỉ để được nhìn nhắm nụ cười xinh tươi ấy của y.

Chỉ đáng tiếc bây giờ hắn đã không còn cách nào để có thể nhìn thấy nụ cười đó rồi, nụ cười... đã khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Mà cũng không đúng, người đó vẫn cười, nhưng nụ cười đó không còn dành cho hắn nữa. Bây giờ đã vậy, về sau vẫn thế.

Bởi vì, y đã không còn trên cõi đời này nữa.

Y mang tên Mạc Huyền Vũ.

Là người mà Nhiếp Hoài Tang đời này không cách nào buông xuống được.

Hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Nhiếp Hoài Tang hắn gặp y. Hôm đó là một ngày tuyết vừa ngừng rơi, khi đó hắn mang tâm trạng rất buồn phiền vì tìm bao nhiêu năm trời cũng chỉ có thể tìm được cánh tay trái của Nhiếp Minh Quyết. Do quá buồn phiền nên hắn muốn đi dạo một chút, nào ngờ do đi quá lâu mà hắn lạc luôn. Đang loay hoay không biết làm sao thì dưới chân bỗng dấp phải thứ gì đó làm hắn té ào ra đất.

Từ nhỏ hắn đã luôn là tay chân vụng về, đi một hồi rồi thế nào cũng sẽ té, và lúc đó đại ca sẽ luôn ở bên cạnh hắn, giúp hắn băng bó vết thương, xong rồi còn cõng hắn đi về nhà, mặc cho không ngừng quở trách mắng hắn.

Nhiếp Hoài Tang bỗng nhớ lại, một nụ cười mỉa mai chợt hiện ra nhưng rồi vụt tắt, vì ngay trước mắt hắn đang có một người nhìn hắn chằm chằm.

"A"

Vội vội vàng vàng ngồi dậy, hắn luôn miệng xin lỗi người kia nhưng lại không nhận được một lời nào làm hắn cảm thấy lạ. Ngước mắt lên nhìn thì thấy người đó có vẻ rất quen thuộc. Hình như đã gặp ở đây đó rồi thì phải.

"Xin lỗi..."

"A, là Nhiếp tông chủ của Thanh Hà này! Ta đoán không sai chứ? Trí nhớ của ta cũng tốt lắm đấy, A Dao ca ca chắc chắn sẽ khen ta cho coi!!"

(Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư) Đoản Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ