Chương 4

373 19 11
                                    

_Tâm ta duyệt một người, một người không thể nào truy!

_Lam Hi Thần × Giang Trừng.

_Lấy cảm hứng từ bài "Tự Thế [Hi-Trừng]".

_HE.

_Tặng riêng Cicilia_Mizuki vì đã lấy tem trước.

*  *  * 

Hạ Đông, một thị trấn nhỏ nằm giữa rừng biên giới của Vân Mộng và Cô Tô. Trấn Hạ Đông tuy không nhiều người, nhưng số lữ khách và lịch lữ lại nhiều vô số kể, đa số chỉ để nghỉ chân, ngóng chuyện.

Trong một tạ tửu lâu khá lớn, những vị khách nhân tụm ba tụm bảy trong những dãy bàn chặt kính, toàn buông những lời chuyện thị phi trong Tu Chân giới giả. Chẳng hạn như:

"Ta nói, những người tu tiên chẳng lẽ không thể có những phúc giây yên bình được sao?" Một vị khách lên tiếng trước. "Ngươi nghĩ có thể sao?" Người kế bên buông câu mỉa mai lời người kia.

"Tu Chân giới là nơi cho những người tu tiên, thế mà hết năm này qua tháng nọ, thời kì nào cũng có chuyện biến cố xảy ra." Một người khác cảm thán.

"16 năm trước thì là Kì Sơn Ôn thị quần thần; 13 năm liên tiếp thì là chuyện về Di Lăng lão tổ; Và chuyện gần đây nhất là từ ba tháng trước - Liễm Phương tôn ám hại Xích Phong tôn, tội ác tày trời, sau đó thì chết trong tay của Trạch Vu Quân tại Quan Âm miếu. Chậc, mấy người tu tiên cũng thật là...." Một người nữa cũng lên tiếng.

"Tam tôn nổi danh, chấn kinh Chân giới, thế mà kẻ thì hóa hung thi, kẻ lại chết trong tay người còn lại. Đúng là 'danh hoài danh, cũng hóa cát bụi'." Kể khác nữa nuốt tiếc.

"Mà nói, Trạch Vu Quân ra sao rồi?"

"Còn ra sao nữa, nghe kể suốt ba tháng nay Lam gia đại tông chủ luôn bế quan, chưa hề ra khỏi phòng một lần nào. Toàn bộ việc trong và ngoài Cô Tô đều do một tay Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân giải quyết."

"Chắc là thấy ác cảm vì đã chính tay hại chết đệ đệ kết nghĩa chứ gì? Ta nghe nói quan hệ giữa Trạch Vu Quân và Liễm Phương tôn tốt hơn giữa Liễm Phương tôn và Xích Phong tôn. Cảm thấy áy náy là phải."

Mọi người cứ nói chuyện, lời qua tiếng lại, đem những chuyện người ta không muốn nhắc lại ra nói rồi than với oán.

Con người luôn như thế, miệng lưỡi thế gian, độc nhất vẫn là lòng người.

Cuối dãy bàn cạnh cửa sổ, có hai bóng người nam nhân đang ngồi dùng bữa sau những chuyến đi dài. Một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, khuôn mặt bình tĩnh, phảng phất sự trầm cảm lạ kì, đôi mắt lưu ly ẩn ẩn sự khó tả thành lời, chun nước trong tay bị y nắm chặt tựa như muốn nứt ra. Bỗng một đôi tay đưa ra đè lên tay y, âm trầm gọi.

(Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư) Đoản Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ