_Nếu Giang gia có một tiểu đầu cẩu.
_Hài, nhảm.
_Gồm hai phần và một phiên ngoại.
_HE.
* * *
1. Việc Lam tông chủ mỗi lúc đều ăn dấm.
Lam Hi Thần cảm thấy mình vô cùng uất ức.
Y đường đường là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, là Lam tông chủ được mọi người ao ước cùng kính nể, là nam nhân được tất cả mọi người ngày ngày cầu mong mà không được.
Tài hoa phong nhã, đoan trang hiền thục, hoa thua nguyệt thẹn, ôn nhu đoan chính,....
Y được tất cả mọi người cung kính, cũng được tất cả mọi người xem trọng. Thế mà... thế mà...
Thế mà ái nhân trong lòng y coi y còn không bằng một con cún là sao?!!
Trạch Vu Quân cảm thấy mình rất là tội nghiệp và bi thương.
Chuyện là vì muốn theo đuổi ái nhân đến nơi đến chốn, y đã đặc biệt tặng cho hắn một chú cún con. Ai biết được tiểu đầu cẩu ấy lại dành hết mọi sự ân sủng của ái nhân y, còn y thì bị người thương quét qua một bên ít ngó nhàn tới.
Lam tông chủ cảm thấy mình hiện đang bị thất sủng.
"Lam Hi Thần ngươi làm gì lại đứng đần ra đó thế?"
Đang lay hoay trong suy nghĩ, Lam Hi Thần giật mình khi nghe giọng nói sắt bén và âm trầm của người kia. Y quay lại, vừa lúc nhìn thấy Giang Trừng một thân tử y tiêu soái đi đến, trên tay còn đang bế một cục bông trắng cuộn tròn trong tay. Vừa nhìn cục bông đó, mặt Lam Hi Thần hiếm thấy mà đen đi âm trầm lại.
Rõ ràng y mới là đạo lữ của hắn, thế mà số lần Vãn Ngâm tự động ôm y còn chưa được đếm trên đầu ngón tay, ngươi chỉ là một tiểu cẩu đấy đâu ra phúc mà được Vãn Ngâm của ta bế ôm hun cả ngày vậy hả?
Vừa nghĩ đến đây, Lam Hi Thần cảm thấy mình quả thật thấy hối hận khi mang cái tiểu cẩu này đưa cho Vãn Ngâm. Giờ thì hay rồi, nó độc chiếm mọi sự ân sủng của hắn, y bị rẻ lạnh để sang một bên.
Lam Hoán y muốn đi uống rượu quên sầu.
"Gì? Lam Hoán ngươi điên à? Khi không đi uống rượu làm gì? Ngươi có gì từ từ nói, đừng uống rượu. Ta van cầu ngươi." Giang Trừng quýt lên can ngăn.
Còn Lam tông chủ thì lại sững người cả ra, một lúc sau mới biết được mình đem lời trong lòng nói ra, uất ức nhìn Giang Trừng như một đứa trẻ không được mẹ thương, ủy khuất nói:
"Nhưng mà Vãn Ngâm không còn quan tâm đến Hoán nữa! Hoán cảm thấy cô đơn, cảm thấy rất tủi thân, Hoán buồn, Hoán muốn đi uống rượu giải buồn."
Giang Trừng sững người nhìn y, đột nhiên bật cười ôm bụng, khó khăn nói: "Hahaha, Lam.. Lam Hi Thần, ngươi.. ngươi vậy mà đi ghen với cả cẩu. Trời ơi cười chết ta mất... hahahaha...."
Chú chó nhỏ vì động tác của hắn mà nhảy xuống đất, gâu gâu hai tiếng rồi chạy đi chơi. Bỏ lại một người đang cười nghiên cười ngã và một người khi vừa thấy nó bỏ đi khuôn mặt ủy khuất đập tức cười tươi hơn cả hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư) Đoản Văn Ngắn
Macera_Nội dung đủ loại. _Chủ yếu là cặp HiTrừng (dạo này đọc fic cặp này là chủ yếu). _Cặp VongTiện chắc sẽ không có chương vì họ đã quá viên mản rồi. Nhưng nếu như có ý tưởng thì sẽ thêm. =>Tất cả đều là do tác giả nghĩ, nhiều điều trong fic sẽ không g...