Chương 3

331 22 5
                                    

_Đến cuối đời, ta vẫn là không chờ được ngươi!

_Giang Trừng.

_HE.

*  *  *

"Mạnh Bà thang, một chén đầy, buông xuống tất cả, vứt bỏ mọi thứ trong kiếp này."

Một chén canh trong vắt lạnh ngắt đưa ra trước mặt của tử y nọ. Người kia nhận lấy chén canh nhưng chưa vội uống, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào chén canh trong tay mình. Chỉ cần uống nó, hắn sẽ quen đi hết mọi thứ, vứt bỏ mọi sự dàn buộc với thế nhân, việc bây giờ là uống nó.

Mặc dù đã luôn tự nhủ như thế, nhưng người kia ngoại trừ càng lúc càng cau mày nhìn chén canh thì lại không có động tĩnh gì khác. Khiến cho Mạnh Bà đứng trước mặt hắn cũng phải chau một bên mày nhìn. Và rồi tử y kia đột nhiên lên giọng hỏi.

"Mạnh Bà, bà có thể cho ta biết, thế gian là hữu thường hay vô thường?"

"Tại sao ngươi lại hỏi vậy?" Mạnh Bà lạnh lùng hỏi ngược lại, tử y kia vẫn kiên định, nói "Xin hãy cho ta biết..."

"Có người coi nó là hữu thường, cũng có kẻ xem nó như vô thường. Dù là cái nào, cũng trách không được sinh li tử biệt. Một kiếp người, có được mấy cái khoảng khắc chứ."

Mạnh Bà khinh thường nói, tử y nhân kia nghe xong, như có như không buông xuống tất cả, cầm chén canh đưa lên miệng uống, nào ngờ chỉ mới tới càm liền nứt ra, canh trong chén chợt đổ hết. Cả Mạnh Bà và tử y nhân đều ngạc nhiên, tử y nhân còn đang định hướng Mạnh Bà xin chén khác, lại thấy nàng hết nhìn chén canh bị đổ rồi lại nhìn về phía hắn, một lúc sau mới lên tiếng, giọng khá gian nan.

"Ngươi... nhân thọ của ngươi còn chưa hết?!"

Tử y nhân nhíu mày. Không phải nói chết rồi là hết sao? Hắn còn có gì chưa hết? Mạnh Bà bỏ qua sự khó hiểu của hắn, nói tiếp.

"Nhân thọ còn tức là ngươi có thể có cách để sống tiếp, người sống không cách nào đi vào đạo luân hồi, càng không thể uống canh."

Nói đơn giản, Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm Giang Trừng là một cái vong hồn vừa sống vừa chết.

.....Ừm, nghe hơi giống hung thi nhỉ?

Chỉ là giờ hắn là một tàn hồn, không có cơ thể. Mạnh Bà nói nếu hắn muốn, hắn cũng có thể trở về nhân gian tìm một cái xác vừa mất mấy canh giờ, có thể trùng sinh mà sống. Đây cũng không phải là chuyện thương thiên hại lí gì.

Nhưng Giang Trừng hắn lại không muốn. Hắn chết rồi, đó là sự thật, đã chết rồi thì quay lại làm gì nữa? Chi bằng dứt thoát ở lại nơi này chờ ngày nhân thọ của hắn hết, khi đó có thể uống canh đi luân hồi được rồi.

Vã lại hắn cũng không muốn quay lại.

Cả hắn và thế nhân đã là âm dương cách biệt, thế thì quay lại còn có ích gì nữa chứ? Chi bằng cứ ở lại đây đợi cho đến khi nhân mệnh hết thúc để hắn có thể đi đầu thai chuyển kiếp mới. Hắn... không muốn phải luôn nhớ về y nữa.

Đã quá đau khổ rồi.

Vậy nên từ sau ngày đó, bữa nào hắn cũng ngồi trong vườn hoa Bỉ Ngạn đỏ lượm, nhìn hoa đẹp lại không có lá, cản thấy thật tan thương như cõi lòng người.

(Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư) Đoản Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ