Chương 2: Thần, không còn gì để nói

29 1 0
                                    

Binh lính từ sau chạy tới kéo nàng lên, khi ấy chân của nàng đã in bốn, năm vết rắn cắn, khuôn mặt trắng bệch nhận lấy Phong hỏa Liên hoàn tiễn từ tay binh sĩ. Bàn tay run lẩy bẩy.

Họ bắt được một con rắn từ trên người nàng, rắn trắng vằn đen. Có người thấy thần sắc của nàng khác lạ, dè dặt hỏi: 

"Tướng quân không sao chứ?"

Nàng cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày, môi không còn chút máu, hít một hơi trả lời rõ ràng: 

"Có rượu không?"

Có người đưa cho nàng một túi da đựng rượu, nàng hớp một ngụm lớn, giống như né tránh thứ gì đó bay nhanh tới phía sườn núi. Khi về cung, phó tướng Điền Chính Quốc đang điểm danh quân số, thấy nàng cả người đầy đất, còn bốc mùi hôi thối, tất cả không ai dám tin.

Điền Chính Quốc thuận tay chỉ một thị nữ nhanh nhẹn: 

"Mau giúp Tướng quân tắm rửa thay quần áo."

Thị nữ đó vui vẻ ra mặt, bởi nàng ta biết mình vừa thoát chết

Tối, nàng sốt cao, mơ màng nói nhảm vài câu, thị nữ kia lanh lợi, không dám sơ ý, rất nhanh chạy ra ngoài, nhưng không biết phải bẩm báo với ai. May sao lúc ấy Điền Chính Quốc vốn ngủ muộn, thấy nàng ta hớt ha hớt hải, bèn giữ lại hỏi, dù sao cũng là Thái tử phi Kim triều, hắn cũng thấy hơi khó xử.

Hoàng thượng lúc này đang ở Ngọc Lan cung của Phác Hậu. Thái giám canh cửa chạy vào bẩm báo, còn chưa hết lời đã bị Kim Thái Hưởng ném gối đuổi ra.

Thị nữ nói rất nghiêm trọng, Điền Chính Quốc thẩm tra khắp đại lao, xem có ai là người của Thái y viện không, hỏi cả canh giờ mới tìm được người. Hắn tức tốc đến Phồn Hoa uyển nơi Bùi Châu Hiền đang tạm nghỉ. Lão Thái y bắt mạch, kêu lên vài tiếng "thật nguy hiểm", run rẩy kê đơn, sai cung nữ giúp nàng hạ nhiệt, đợi đến khi sắc xong thuốc cũng đã nửa đêm.

Người ít, còn nàng giãy giụa không chịu uống thuốc, Điền Chính Quốc cũng đành bất chấp tị hiềm, nói với thị nữ: 

"Ồm chặt nàng, ta sẽ đút thuốc."

Ép buộc một hồi, cũng sang canh tư.

Điền Chính Quốc dặn dò thị nữ, Thái y tạm nghỉ ngoài điện, lúc ra đến cửa còn nghe thấy tiếng nàng đang mê sảng, nội dung mơ hồ, nghe không rõ.

***

Kim Thái Hưởng đưa Phác Tú Anh về triều, đã có nhiều lời đồn thổi nổi lên. Nhiều người biết tình cảm của hắn đối với Phác Tú Anh, cũng biết hắn sẽ phế Hoàng hậu cũ.

Mọi cặp mắt đều đang nhìn vào, nhưng không ai đoán được rốt cuộc câu chuyện sẽ ra sao.

Bùi Châu Hiền quỳ ngay ngắn trước triều, phía trước mặt là bản tấu chương bị quăng xuống đất, ở trên viết rõ ràng việc Điền Tướng quân đêm khuya vào Phồn Hoa uyển nơi Thái tử phi đang ở, đến tận sáng sớm hôm sau mới rời đi.

Kim Thái Hưởng nói giọng lạnh như băng: 

"Bùi Châu Hiền, nàng thân là Hoàng hậu Kim triều, vậy mà lại gây ra chuyện này, nàng còn gì để nói?"

Triều thần cúi đầu đứng nghiêm túc, Điền Chính Quốc không thể ngờ được có người sẽ bẩm tấu chuyện này, quỳ trên mặt đất thất thanh: 

"Hoàng thượng, mạt tướng gan to tày trời cũng không dám có ý đồ bất chính với nương nương, đêm đó..."

"Thần thiếp... không có gì để biện minh."

[Chuyển ver] Vrene ✡ Phế hậu tướng quânWhere stories live. Discover now