Bùi Châu Hiền đành phải giả vờ ngất, "hung thủ" kia cũng bị tiếng thét chói tai của nàng làm sợ hãi, vội vàng để lại dấu vết trên cổ nàng rồi chạy mất. Thạc Trấn cũng nghi ngờ nàng lai lịch bất minh, nhưng... trong tình cảnh này nếu nói nàng có mưu đồ bất chính thật cũng khó tin.
Thạc Trấn ôm nàng đặt lên giường, có mấy bước chân, Bùi Châu Hiền suýt đã mở mắt nhìn hắn, trước giờ chưa từng có người nào ôm nàng như vậy.
Trên giường, Bùi Châu Hiền giả vờ hôn mê, đột nhiên nàng nghĩ nếu như nói mình xuyên không tới đây, không biết liệu hắn có tin?
Cảm giác được hơi thở bên người, nàng không dám mở mắt, thầm nghĩ đối sách trong đầu. Một đôi tay đang bôi thứ gì đó lên cồ nàng.
"Tướng quân, Thạc phu nhân không sao, rắn không phải loại kịch độc, phu nhân ngất đi ắt hẳn do sợ hãi quá độ, không đáng ngại."
"Khụ, nàng... được rồi. Tử Đồng, tiễn đại phu."
"Vâng thưa Tướng quân."
Bùi Châu Hiền làm khách ở Thạc phủ hai tháng trời, năm ấy nàng hai mươi mốt tuổi, vẫn chưa cầm binh được bao lâu, nên không thể coi nhẹ sống chết.
Mỗi lần Thạc Trấn gặng hỏi, nàng đều vờ bị câm, khoa chân múa tay chỉ loạn một hồi, hắn không hiểu, đành cho qua.
Hai tháng sau đó, Bùi Châu Hiền vẽ xong toàn bộ bản đồ quân sự bố trí phòng ngự của Liêu Thành. Khả năng trinh sát của nàng, ngay đến Kim Thái Hưởng cũng đánh giá rất cao.
Thạc Trấn cũng không hề đuổi nàng. Một cô nương yếu đuối, không có nơi để đi, mà hắn phải bảo vệ bách tính trong Liêu Thành, nếu đuổi nàng có thể đi đâu đây?
Tuy Thạc Trấn đã san bằng toàn bộ hoa cỏ nơi rắn có thể ẩn nấp trong phủ, tuy Bùi Châu Hiền cắn người miệng mềm cũng không thể không cho hắn chút thể diện, nhưng hai người cũng chẳng hề trước hoa dưới trăng thề non hẹn biển.
Trước giờ Thạc Trấn đối với nàng nhã nhặn giữ lễ, khi nói chuyện hòa nhã khiêm tốn, có lúc tươi cười tán dương nàng. Bùi Châu Hiền vẫn hờ hững làm ngơ, đối với loại người lớn lên trong hoàn cành như nàng, đến bản thân cũng không quá tin tưởng huống hồ...
Đằng sau Liêu Thành là Vọng Liêu sơn, trên núi có nhiều dã thú và chim muông quý hiếm.
Đông về, Thạc Trấn hướng dẫn thuộc hạ giúp người dân cùng nhau săn bắn tích trữ lương thực.
Đến tháng thứ năm, Đổng Tư Thành dẫn binh mã công thành. Lúc bấy giờ, mối quan hệ giữa Bùi Châu Hiền và Thạc Trấn đã rất tốt, nàng đứng trên thành trông hắn dẫn binh nghênh chiến.
Tay siết chặt Phong hỏa Liên hoàn tiễn dắt ở lưng, nàng chọn góc bắn tốt nhắt, cự ly hợp nhất, cũng là nơi không ai chú tới nhất. Bùi Châu Hiền chậm rãi hợp Phong hòa Liên hoàn tiễn, không có tên, nàng căng dây ngắm thẳng vào Thạc Trấn, vút nhẹ một tiếng.
Thạc Trấn đang giao chiến cùng Đổng Tư Thành trên lưng ngựa, một luồng tiễn phong mạnh mẽ từ sau lưng khiến hắn quay đầu, nhưng không kịp chặn. Tiễn khí xâm nhập vào cơ thể. Không biết do run hay do lực đẩy của tên, hắn ngửa người về phía sau, sau đó dần dần trở lại vị trí cũ.
Như không có chút đau đớn, hắn đảo mắt tứ phía, người đứng trên thành tóc đen áo dài trắng, tựa tuyết rơi trong gió. Hai quân đang đối chọi kinh hãi tại chỗ, cây cung trên tay nàng dưới làn gió thu lấp lánh, ánh quang chói lọi.
Cứa vào lòng người thật đau.
Nhếch môi, nàng lại giương cung, Thạc Trấn đột ngột xoay người nấp dưới ngựa, đối diện với tiễn phong đang mạnh mẽ lao tới, bình tĩnh vứt bỏ trường thương của mình.
Khóe môi rỉ máu, áo giáp dưới thân hiện rõ màu đen sáng loáng, xung quang chợt yên tĩnh. Hắn im lặng nhìn người bên trên thành tay áo tung bay. Đối diện với sát tinh nơi sa trường trong truyền thuyết này, hắn bình thản buông vũ khí của mình.
Mũi tên thứ hai xuyên qua cơ thể, thấm đẫm mảng máu lớn, hắn chỉ nhìn nàng không nói gì. Ánh mắt đó, Bùi Châu Hiền chưa từng trông thấy.
Nàng siết chặt lấy cung, nhưng chỉ thấy tay mình nặng tựa ngàn cân, dùng toàn bộ sức lực cũng không thể nào bắn tên ra được.
Lúc này, mọi người xung quanh mới kịp phản ứng, đợi khi đuổi tới nơi đã không thê nào ngăn cản được nàng.
YOU ARE READING
[Chuyển ver] Vrene ✡ Phế hậu tướng quân
Contokim taehyung x baejuhuyn ngược - se - cổ đại chỉ là khi đọc rồi, khóc lúc nào không hay. [H O À N]