Đó là lần đầu tiên Phác Tú Anh chú ý tới Bùi Châu Hiền. Khi đó Kim Thái Hưởng thết yến ở Ngự hoa viên, sứ thần Dực Vương phái tới để quy hàng đang khiêm tốn trò chuyện cùng các vị đại thần thì thấy nàng chầm chậm đi tới từ phía con đường mòn trải đầy đá vụn.
Cánh tay đang nâng chén của Kim Thái Hưởng dừng lại hồi lâu, có lẽ là do bệnh nặng chưa khỏi, cơ thể của nàng mất đi sự sắc sảo trước đây, chỉ còn phong thái chỉnh tề.
Tiếng xôn xao dừng hẳn, Phác Tú Anh cũng quay lại nhìn nàng. Trước đây nàng ta tự hào về khuôn mặt xinh đẹp của mình, không thấy Kim Thái Hưởng đối với Bùi Châu Hiền có gì khác so với các đại thần. Dù biết nàng từng là Hoàng hậu bị phế của hắn, nàng ta cũng cho rằng không có gì cần phòng bị.
Vậy mà hôm nay nàng ta đột nhiên bất an, đối với nữ nhân như vậy, hắn thật sự chưa từng chút động lòng sao?
"Ấn Bắc quan Kỳ Tháp Bồng tham kiến Tướng quân." Vị đại thần này hành đại lễ, quỳ xuống. Trận đó, hắn thua tâm phục khẩu phục, nếu mũi tên kia nàng không hạ thủ lưu tình – có lẽ hắn không biết giờ mình đang vùi thây chốn nào.
Bùi Châu Hiền nhận lấy thư hàng từ tay hắn, sau khi xem kỹ, cung kính dâng lên Kim Thái Hưởng. Kim Thái Hưởng ngửi thấy mùi son phấn trên người nàng, Bùi Châu Hiền kia, khiến hắn cảm thấy xa lạ.
Không biết vì sao, hắn lại cực kỳ căm ghét ánh mắt mọi người đang dán trên người nàng. Thật kỳ lạ, ngay cả Phác Tú Anh cũng thấy bị mê hoặc, nàng ta trước giờ luôn luôn kiêu ngạo, vì sao vẻ đẹp của Bùi Châu Hiền lại khiến nàng ta bất an chứ?
Lẳng lặng tiếp nhận thư hàng, nàng đứng bên cạnh hắn, cho dù là Phác Tú Anh, cũng không thể nào làm lu mờ được phong thái này.
Nàng không tham gia dạ yến, lúc chào từ biệt, Kim Thái Hưởng nhếch đuôi mắt, hạ giọng để chỉ nàng nghe thấy: "Ta không thích cách nàng trang điểm hôm nay."
Hơi ngẩn ra một chút, nàng cúi đầu: "Vâng."
Ánh mắt Kim Thái Hưởng chuyển sang nơi khác, từ góc độ của Bùi Châu Hiền chỉ có thế nhìn thấy bóng dáng hắn, đó là một nam nhân tựa vị thần, vĩnh viễn không để người ta nhìn thấu.
Ao sen Nam Thanh cung, nàng thay y phục màu trắng, một mình ngồi trên lan can cạnh hồ ngẩn ngơ. Kim Nghệ Lâm đang bưng ấm trà, đứng yên thật lâu mới đi tới: "Tướng quân?"
"Ừ?"
"Người đang nghĩ gì chăm chú vậy?"
Bùi Châu Hiền cười, không ngờ bây giờ lại có người đi đoán tâm tư mình: "Không có gì, Ấn Bắc quan quy hàng rồi."
"Vâng, đây là chuyện tốt, thu hồi được Lạc Liêu sơn, Kim triều cuối cùng cũng thống nhất"
"Kim triều thống nhất?" Nàng thuận tay ngắt cành liễu ném vào trong hồ, Bùi Châu Hiền có chút mất mát: "Ừ... Kim triều sắp thống nhất rồi."
Kim Nghệ Lâm cười lay lay nàng: "Kim triều thống nhất, Tướng quân buồn gì chứ, lẽ nào đây không phải nguyện vọng của người sao? Lúc đó chúng ta sẽ không còn phải chinh chiến khắp nơi nữa."
Bùi Châu Hiền nhìn nàng ta cười cười, nói phải rồi, phải rồi...
Nhưng nếu Kim triều thống nhất, sự tồn tại của Bùi Châu Hiền còn có ý nghĩa gì nữa đây?
***
Đổng Tư Thành hai lần tham chiến ở Vọng Liêu sơn đều thua. Vương công công run rẩy nhặt tấu chương bị Kim Thái Hưởng ném xuống đất. Cơn giận của hắn, cho dù là Phác Tú Anh cũng phải kinh hãi. Hắn như lơ đãng ôm nàng ta trong lòng, tay vuốt ve mái tóc dài, dịu dàng vỗ về.
"Không được rồi... vẫn phải để Bùi Châu Hiền ra tay thôi." Giọng rất thấp, tựa như đang nói với chính mình, còn Phác Tú Anh thì đã rõ ràng ý tứ trong lời nói kia:
"Hưởng, thật ra nếu muốn tiến đánh Vọng Liêu Sơn, không phải chỉ có duy nhất Bùi Châu Hiền."
"Hả?"
"Thật ra thống lĩnh Ngự lâm quân Điền Chính Quốc cũng hợp."
YOU ARE READING
[Chuyển ver] Vrene ✡ Phế hậu tướng quân
Historia Cortakim taehyung x baejuhuyn ngược - se - cổ đại chỉ là khi đọc rồi, khóc lúc nào không hay. [H O À N]