1

467 19 4
                                    

Chương 1.

Đông chí, gió đã lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi…mọi người đều tận lực nếu có thể thì ở trong nhà cảnh vật vì thế mà mang theo vài phần cô tịch, hoang vắng…

Tại một tiểu viện thanh nhã trên Hãm Không Đảo, mai đã bắt đầu kết nụ, bất quá hàng phong bên cạnh rụng lá đỏ cả một khoảng vườn, che khuất đi nụ mai diễm lệ. Mà dù thế nào, cảnh vật ở đây dù xuân hay hạ, thu hay đông, vốn dĩ đều tĩnh mịch như vậy.

Trên bàn đá trắng ngà, một bạch y nhân tuấn mỹ tiêu sái đến thiên địa vô sắc ngẩn người cầm chén rượu nhìn tuyết giăng đầy, nhưng xem ra cũng không phải là ngắm tuyết, bởi lẽ ánh mắt nam tử dường như vô định, còn tản mác chút thê lương, mất mát…

Hắn ngẩn người hồi lâu như vậy, chợt lại cúi đầu nhìn chén rượu hồng sắc, miểng lẩm bẩm điều gì không rõ ràng: “ Miêu nhi…”.

Mẫn Tú Tú bước chân đến tiểu viện, nhìn cảnh tượng quen thuộc của mấy tháng qua vẫn thường gặp, Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng ngồi ôm chén rượu như vậy, một ly cũng không uống, chỉ ngẩn người.

“ Ngũ đệ,…”

Bạch Ngọc Đường nghe tiếng đại tẩu gọi liền quay ra, hơi nghiêng đầu chờ nàng nói tiếp, không đáp.

“ Đến giờ cơm rồi, ngươi mau đến. Cả tháng qua đều không ăn cùng các ca ca tẩu tẩu, hôm nay trời lạnh, Lão Tứ mang nồi lẩu ra rồi…”

Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu : “ Được, đệ sẽ ra ngay, tẩu tẩu đi trước.”.

Lại nhìn xuống chén rượu đầy sóng sánh trên tay, muốn uống cạn, nhưng trong đầu vẳng từ nơi rất mơ hồ một giọng nói: “ Ngươi sao lúc nào cũng uống rượu như vậy, đừng uống nữa, không tốt.”.

Vì thế, khẽ vung tay hất rượu đi. Quay người bước, trên mặt đất, chén rượu đỏ thắm bị hắt lên tầng tuyết mỏng, ngay tức khắc khắc nhoà màu đi hoà với tuyết tinh khôi, hương rượu nhẹ nhàng bay lượn…

Bạch Ngọc Đường nhìn Tam ca Tứ ca vừa ăn vừa nói mát với nhau, Nhị ca chăm chăm gắp thức ăn cho Nhị tẩu, Đại ca hắn thì ôm đứa con nhỏ Lô Trân cười đùa, Đại tẩu Mẫn Tú Tú bên cạnh uy thức ăn cho cả hai ngươi…Một cảnh gia đình hạnh phúc.

Trên khoé môi Bạch Ngọc Đường mơ hồ cong lên, hắn đưa đũa gắp một miếng thịt cá hồng hồng, lại ngẩn người…

[ “ Miêu nhi, mau há miệng.”.

Nam tử lam y nhìn hắn chằm chằm, rồi chuyển đường nhìn qua miếng cá nhỏ trên đũa của hắn, ánh mắt đầy nghi ngại. “ Thứ đó còn sống.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười: “ Không sao, thứ này ăn sống được, đã chấm tương rồi, mau há miệng.”

Thử miêu - Đừng rời xa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ