5

167 13 0
                                    

xa – Chương 5.
Ánh trăng khuyết mỏng như giấy bị tầng tầng đám mây âm u che khuất, gió lạnh như cắt, cửa tất cả các nhà đều  cài then chặt, trên đường không một bóng quỷ….
Bạch Ngọc Đường cùng Phi Ly hai người một thân hắc một thân bạch đứng trước phủ đệ hoang tàn, giữa đêm lạnh chỉ nghe thấy âm thanh gió kêu u u u vang lên không ngừng cùng tiếng mèo hoang đói thảm thiết, trong đống đổ nát thỉnh thoảng có ánh đèn leo lắt từ những căn phòng cháy dở mục nát từ lâu sáng lên, hắt lên vách tiếng những bóng hình người có chút quỷ dị…
Bạch Ngọc Đường một thân thuần trắng đứng trước khu nhà cũ nát đầy âm khí cực dọa người, mà đứng bên cạnh, Phi Ly một thân hắc y, khuôn mặt mang theo chiếc mặt nạ ngân bạc loang láng ánh sáng nhờ trăng mờ, càng khiến khung cảnh trở nên dị thường đáng sợ.
“ Ngươi mặc đồ trắng như vậy rất dễ bị phát hiện.”
Phi Ly nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, đáp lại là ánh mắt khinh thường không quan tâm của người bên cạnh, “ Muốn ta thay y phục màu khác ?.”. Phi Ly gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhướn mi nhạt cười: “ Ngươi cũng không phải hắn.”.
“…….”
Một cơn gió quất tới, hai bóng người cũng theo đó biến mất…
Không ngoài suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường, trong căn phòng rách nát của tên đại ca nọ có thêm một vị khách. Hai người nhẹ nhàng đạp lên mái, ngói đã cũ vỡ nhiều, hai người cẩn thật lật từng mảnh ngói lên, nhìn xuống bên dưới. Trong phòng có một hắc y nhân ngồi trên ghế, gương mặt quá mức góc cạnh, ánh mắt hung hãn, nhìn qua đã thấy là kiểu người bất lương điển hình.
“ Ngươi nói ta chờ, chờ đến gần hai canh giờ, tên đàn em của ngươi đâu?. Thật vô dụng, hắn không phải cũng giống như ngươi lại đi uống hoa tửu?. Ta trước đó đã nhắc  nhở ngươi, muốn giữ cái đầu thì ngoan ngoãn làm cẩn thận, tên đó ngươi không những không giết còn để hắn giúp, hắn nếu để lộ ra chút thông tin nào bất lợi, đầu ngươi cũng dọn nhà đi.”. Tiếng nói hung ác từ dưới vọng lên, giọng nói sắc đến lạ, nghe rất chói tai.
Tên đại ca đứng ở một bên khúm núm, dáng vẻ sợ sệt, trong lòng lại không ngừng rủa hắc y nhân ngồi trước mặt, cũng không ngừng mắng chửi A Đỗ, thầm nghĩ nếu A Đỗ bây giờ trở về mang theo một người thì không sao, nhưng nếu không có, vậy chắc chắn phải đánh cho hắn sống không bằng chết, lão tử lâu lắm rồi không bị người ta khinh nhục như vậy.
Hắc y nhân kia càng chờ càng lo lắng, tâm cảm thấy cực kì không ổn, cứ lo lắng không yên. Cuối cùng, hắn đứng dậy, nhìn tên đại ca hừ lạnh một cái nói: “ Không chờ nữa, chờ mẹ nó đến bao giờ?. Tiền từ trước đến giờ đưa cho ngươi để đâu,  mang trả lại.”
Tên đại ca sửng sốt ngẩng đầu lên, miệng mấp máy định nói gì đó, hắc y nhân kia lạnh lùng hung hãn nhướng mày nhìn hắn, tay cũng không rảnh rỗi mà rút đao ra, dáng vẻ uy hiếp.
Biết lần này xui xẻo rồi, cũng không thể đánh bại được hắc y nhân, tên đại ca cắn răng gật đầu đi lục từ một chiếc hòm đựng mấy bộ quần áo lôi ra một túi tiền. Cầm túi tiền nặng trịch như vậy, tên đại ca tiếc hận, lòng tham nổi lên, ánh mắt gian xảo lóe lóe sáng tính kế.
Hắn cầm túi bạc, bày ra bộ mặt gượng gạo tươi cười đáng thương nói: “ Gia, tiền ngài cho ta có tiêu một ít rồi, giờ chỉ còn chừng này thôi. Gia, ngài thương xót ta giúp ngài nhiều như vậy, để lại cho ta một ít được không?.”
Hắc y nhân nhìn hắn khinh bỉ, cau mày khó chịu quát: “ Đừng dong dài, mang đến đây. Nể tình ngươi giúp ta nhiều như vậy, không chém đã là phúc đức cho ngươi rồi.”
Tên đại ca vội gật đầu ra vẻ cảm ơn, chầm chậm ôm túi bạc tới. Hắc y nhân giật mạnh túi bạc từ tay hắn, đỡ dưới đáy cảm thấy không nặng lắm, trừng mắt với tên đại ca, đưa lên mở túi bạc ra muốn nhìn một cái.
Ngay lúc ấy, khuôn mặt xu nịnh hèn mọn của tên đại ca biến chuyển, giận giữ méo mó, trong mắt chỉ có điên cuồng muốn giết người, từ ống tay hắn chui ra một đoản đao  nhỏ, dùng hết sức mình mà lao tới.
Hắc y nhân bị tập kích bất ngờ đương nhiên không kịp phòng bị, thế nhưng võ công hắn không thấp, vội vàng kịp bước về sau một bước nghiêng người lui lại. Lưỡi đoản đao sắc bén sát qua hông hắn, cắt đứt y phục, siết qua da thịt, nhanh chóng, chất lỏng sánh tràn ra chậm rãi trên y phục hắc y thấm ướt.
Vết thương tuy không nặng, nhưng đang là mùa đông, lạnh lẽo đau đớn cứ thế xâm nhập vào, hắc y nhân bị đau mà giận giữ cực độ, không cần nghĩ ngợi, tay cầm đao tức khắc vung lên chuẩn xác đến người duy nhất hiện diện trong căn phòng…
Hai người ở trên mái chứng kiến hết tất thảy, cũng không có ý can thiệp vào, Bạch Ngọc Đường nhìn hai kẻ phía dưới qua lại giết nhau không nhíu mi một cái, trong tâm hắn hai kẻ kia đều là người đáng giết, tự diệt nhau càng tốt. Mà Phi Ly bên cạnh cũng không có chút phản ứng gì.
Bạch Ngọc Đường liếc qua nhìn nam nhân đeo mặt nạ ngân bạc kia, chiếc mặt nạ gần như che đi hết tất cả biểu tình trên mặt hắn, nhưng chỉ cần ánh mắt và đôi môi là đủ diễn tả. Bạch Ngọc Đường không thể hiểu hắn, hắn không lãnh khốc, như Bạch Ngọc Đường mới tính là lãnh khốc, nói hắn vô tâm, hắn lại đối với tiểu tử A Đỗ kia rất ôn nhu. Mặt ngoài lạnh lùng, tâm thể hiện ra ngoài cũng thường xuyên lạnh lùng, nhưng đôi lúc ấm nóng đến lạ thường, hắn cuối cùng là kiểu người gì đây ?.
 Khi Bạch Ngọc Đường còn đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi lung tung thì hắc y nhân ở bên dưới đã kịp băng qua vết thương trên người, hắn liếc qua cái xác bất động trên mặt đất, biểu tình dữ tợn hiển nhiên còn tức giận mà đạp một cước tàn bạo vào mặt cái xác, lầm bầm chửi mắng gì đó, nhặt túi bạc lên phi thân ra ngoài.
Võ công của hắc y nhân nọ cũng không tệ hại, hai người phi thân đuổi theo cũng cố ý cách một khoảng lớn, tránh việc đả đảo kinh xà. Với võ công của Bạch Ngọc Đường thì hoàn toàn dễ dàng, nhưng Phi Ly lại có chút khó khăn, hắn hiện tại chỉ có ba phần nội lực.
Hắc y nhân đi một đoạn đường xa, đã ra cả ngoại thành đến vùng núi lân cận. Trong vùng rừng núi rậm rạp âm u không ánh sáng, hắn đi lại thập phần tự nhiên lưu loát, không dừng lại một lần nào, hẳn đã rất quen thuộc.
Chỉ với ba phần nội lực, võ công đương nhiên không như trước, Phi Ly vì thế mà mấy lần suýt mất dấu, nếu không phải có bóng trắng trước mặt dẫn đường thì đã không thể theo được. Thế nhưng, Bạch Ngọc Đường đối với dáng vẻ chậm chạp của Phi Ly dường như vẫn phi thường bực mình, cuối cùng đang đi phía trước quay ngược lại, bắt lấy cánh tay hắn mà kéo đi.
Phi Ly chỉ nhíu mi nhìn cổ tay bị Bạch Ngọc Đường nắm chặt đến phát đau, ánh mắt cũng không có biểu tình gì đặc biệt.
Đột ngột dừng lại, Phi Ly dựa theo ánh nhìn của Bạch Ngọc Đường quan sát phía trước – Hắc y nhân dừng lại trước một cửa động, đốt lên ngọn đuốc đã được chuẩn bị sẵn, ánh lửa lay động lan khắp các góc, hang động này có vẻ cũng không lớn, hắc y nhân cầm đuốc dần dần đi sâu vào.
Hai người đứng ngoài không vội vàng chờ đợi, thế nhưng hắc y nhân kia đi mới được một đoạn thì đột ngột biến mất, hang động vừa được đuốc lửa làm sáng nhanh chóng rơi vào u tối.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, quyết định bước đến, Phi Ly cũng theo sát ngay đằng sau.
Đốt hỏa tập lên, Bạch Ngọc Đường quan sát xung quanh một lượt, Phi Ly nhìn đống đuốc gần ngoài cửa, nhặt lên một chiếc đưa cho hắn, khẽ nói: “ Nơi này thường xuyên có người ra vào.”.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cầm đuốc cháy sáng tiến vào. Chỉ đi một lát đã đến cuối hang động, nhìn nhìn ngõ cụt trước mắt, hai người cùng liếc sang nhau, ngầm hiểu: có đường đi bí mật.
Bạch Ngọc Đường không tự nhận giải phá các loại cơ quan trong thiên hạ hắn là đệ nhất, thế nhưng người hiểu rõ về cơ quan trong thiên hạ như hắn chắc chắn không được quá hai bàn tay. Phi Ly nhìn hắn đi loanh quanh hang động hai vòng, đưa tay ấn trên vách đã một cái, những tiếng lách cách rầm rầm nhỏ nhỏ vang lên, cuối hang động, đường cụt nặng nề tự động mở ra một lối đi.
Lối đi vừa hẹp vừa dài, một người đi tương đối thoải mái nhưng hai người lại chật, Bạch Ngọc Đường cầm đuốc đi phía trước, Phi Ly bám ngay sau gót hắn. Đường càng lúc càng mở rộng, hai người dừng ở nơi phân chia làm ba con đường, Bạch Ngọc Đường đứng một chỗ nghe ngóng, quyết định rẽ sang bên phải, ở nơi đó có tiếng người nói.
Ở phía trước có căn phòng nhỏ, ánh sáng phát ra rất rõ ràng, lại có tiếng người nói ồn ào. Phi Ly thấy nam nhân trước mắt cứ tiếp tục bước tới như vậy, lo lắng gấp gáp nắm lấy vạt áo hắn kéo kéo, thấp giọng nói nhỏ: “ Ngươi chẳng lẽ cứ định bước đến như vậy ?. Chúng ta còn chưa rõ bọn chúng như thế nào ?.”
 Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, lại cũng phóng thanh âm thật thấp nói: “ Ngươi không lẽ muốn đánh với bọn chúng ?.”
Phi Ly nghiêng đầu khó hiểu, Bạch Ngọc Đường ném cho hắn một viên dược nhỏ màu lam nhạt, mình cũng uống một viên, nói: “ Cũng không nhất thiết phải đánh một trận nháo loạn làm gì, Bạch Ngũ gia ta không cần chơi trò quân tử.”
Nói xong lại lấy ra một viên dược khác, hơ nhẹ lên ngọn lửa, vung tay rất chuẩn xác ném đến trước cửa căn phòng nọ, viên dược lăn lăn không một tiếng động đến trước cửa phòng thì dừng lại, Phi Ly mơ hồ nhìn ra được có khí trắng như sương mỏng từ viên dược thoát ra.
Quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường đã ung dung tiêu sái bước đi nơi khác.
Hai người quay đầu lại ngã rẽ vừa rồi để đi sang con đường khác, vừa mới rẽ sang đã bắt gặp ngay một người. Người kia nhỏ gầy, mặt nhọn hoắt, mặc y phục đen như người đã giết A Đỗ, hắn để cây đuốc rất gần mặt lại đột ngột xuất hiện ở ngã rẽ, thành công dọa cho hai người giật mình một trận.
Phi Ly tuy bị giật mình nhưng cũng không hoảng sợ, vừa định rút kiếm, Bạch Ngọc Dường đi ở trước đã vung tay lên……Một ám tiễn nhỏ đã cắm sâu vào ngay giữa cổ họng người nọ, Bạch Ngọc Đường vung ám tiễn còn đồng thời vung một loại ám khí tròn nhỏ khác để điểm huyệt câm của hắn, người kia đau cũng không thể kêu lên được.
Khi người kia ngã xuống, Bạch Ngọc Đường đã ở ngay bên cạnh đỡ tránh cho hắn đổ xuống gây tiếng động. Dù sao cũng không có góc khuất nào để dấu người, Bạch Ngọc Đường đơn giản để hắn ngồi gục dựa vào tường, sau đó nhanh chóng định bước tiếp. Nhưng vừa đi được vài bước lại cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại, Phi Ly đứng yên ở nơi cũ nhìn hắn chằm chằm. Giữa lối đi tối hẹp, hai người cứ lẳng lặng mà đứng nhìn nhau cách một cái xác, một lời cũng không nói.
Một tiếng khóc thét của tiểu hài nhi bất chợt vang lên cắt đứt không khí căng thẳng, tiếng khóc trong khu vực vừa tối vừa hẹp cực kì vang, cực kì chói tai lại ghê rợn. Phi Ly vẫn đứng yên không chịu nhúc nhích, Bạch Ngọc Đường cũng lười quan tâm đến hắn, lập tức quay đầu phi thân đến nơi tiếng khóc phát ra, trong tay áo, ám tiễn đã vốn chuẩn bị sẵn.….
Phi Ly nhìn ánh sáng ngọn đuốc của Bạch Ngọc Đường dần biến mất trong tầm mắt, chậm rãi quay đầu lại, bước sang con đường khác. Cả người hắn cũng là hắc y, giữa con đường mờ tối gần như bị chìm hẳn không rõ bóng ảnh đường nét…
“ Khóc mãi như thế ?. Bọn vô dụng đó không dỗ được đám hài nhi sao ?. Ngươi đến, bảo bọn chúng ngậm miệng lại.”. Tiếng nói rất có lực vang lên, một người trong phòng vội vàng đứng dậy làm theo lệnh chạy ra…
Hắn vừa rẽ ngang ngoài cửa, một bàn tay đột ngột túm hắn lại, muốn hét lên lại nhận ra mình không có tiếng. Trong lòng hoảng sợ, một gương mặt bị che mất nửa bất chợt ập đến tiến sát hắn, một giọng nói không có cảm xúc khẽ vang lên: “ Im lặng. Sẽ không giết ngươi.”
Hắn vội gật đầu, lo sợ nhìn người trước mặt. Lại thấy người nọ đưa tay lên….
Phi Ly vừa đánh ngất tên kia liền im lặng nghe ngóng, nghe tiếng nói chuyện thì trong phòng ít nhất có gần chục người, võ công hiện tại của hắn đấu với từng đó người thì không thể thắng. Còn chưa kể, người vừa lên tiếng kia, dường như rất lợi hại.
Trong đầu đang bận tính toán làm thế nào để đấu lại được với những kẻ kia, một giọng nói mang theo nội lực mạnh mẽ ập đến: “ Kẻ nào ?.”
Ngay sau đó, nhao nhao lên nhiều tiếng khác, đám người bên trong đồng loạt rút đao kiếm hung hăng xô ra ngoài. Phi Ly trong lòng thầm mắng, vội vàng rút kiếm đánh lại. Đường đi nhỏ hẹp cũng có tác dụng rất lớn, chỉ có một người có thể tiến đến huy đao đánh, những người đằng sau dù muốn đi lên cũng không thể. Hạ được ba tên, bọn chúng không hiểu sao lại đồng loạt rút xuống. Giữa đám người đứng lộn xộn, một nam tử trẻ tuổi bước lên. Phi Ly đánh giá hắn, người này chừng hai bảy hai tám gì đó, một thân cao lớn, cầm song đao, bước đi rất trầm ổn, có lẽ là lão đại ở đây.
“ Các hạ, chúng ta không quen ngươi, đã đắc tội gì đến các hạ sao?.”
Hắn cũng không như những kẻ phía sau sốt ruột muốn đánh, rất bình tĩnh mà lên tiếng hỏi.
Phi Ly gật đầu nghiêm túc, nhưng không trả lời.
“ Vậy sao ?. Thật ngại quá, ta lại không nhớ. Các hạ không phiền có thể nhắc lại, ta cùng thương lượng ?. Thế nào ?.”
Phi Ly nghĩ nghĩ một chút, lại nghiêm túc lắc đầu.
Đám người kia thấy hắn cứ hết gật lại lắc, thế nhưng một lời cũng không nói thì càng thêm nghi kị tức giận. Người kia vẫn giữ gương mặt bình tĩnh mà cười cười, tiếp tục hỏi:
“ Các hạ cũng tự hiểu một mình đấu với chúng ta ít có phần thắng, vì sao lại không thương lượng?. Chúng ta thời gian gần đây ngoài bắt mấy tiểu hài nhi cũng không làm gì khác, chẳng lẽ bắt nhầm một tiểu hài nhi nhà các hạ ?.”
Phi Ly hiện tại lựa chọn im lặng để quan sát, chợt thấy có một người len lỏi từ trong căn phòng đi qua đám người cầm đao kiếm thương kia mà đứng ngay bên cạnh người nọ, khẽ nói vào tai người nọ điều gì đó. Người nọ khẽ gật đầu, liếc mắt đến Phi Ly cười lạnh, sau đó đột nhiên lùi ra sau. Mà người bên cạnh cũng gần như tức thời vươn tay ra, từ trong ống tay áo phi đến vô số ngân châm.
Tâm đã có cảnh giác từ sớm, vì vậy mà ngay lập tức đưa kiếm ra đỡ. Ngân châm vẫn liên tục được phóng tới, đám người phía trước bây giờ lại đồng loạt tắt hết đuốc đi, con đường vốn đã chẳng sáng sủa lập tức chìm trong một màu đen tuyền. Trong lòng cực độ căng thẳng, cố gắng trấn tĩnh để đỡ các ngâm châm lao tới, nhưng từ đằng xa tiếng khóc của tiểu hài nhi vừa mới dừng một lát đã vang lên càng lúc càng lớn khiến hắn không thể không phân tâm.
Trong đầu vì tiếng khóc oa nhi cực độ dữ dội mà bắt đầu ong ong, Phi Ly không thể nghe thấy tiếng ám tiễn cùng ngân châm lao đến, tâm đột nhiên có chút hoảng….
Một bàn tay mạnh mẽ ôm ngang người hắn đưa ra sau, trong lòng còn chưa hiểu gì, phía trước tiếng ám tiễn đã chạm vào lưỡi đao kêu lên keng keng, đao phong ào ạt thoát ra, tức khắc theo sau là tiếng người hét thảm đau đớn….
Phi Ly đứng lặng trong bóng tối, nghe tiếng đao kiếm phía trước cách đó không xa, tiếng người hét cứ chồng chéo lên nhau hỗn loạn, tiếng người nói trong gấp gáp ồn ào hoảng sợ.
Cứ đứng lặng như vậy, không biết qua bao lâu, hay có thể là rất nhanh thôi, còn đường lại được thắp sáng. Ánh sáng rất gần hắn, phát ra từ ngọn đuốc trên tay bạch y nhân, máu đỏ rực vấy lên màu trắng tinh khiết, đẹp nhức nhối con ngươi. Khung cảnh trong con đường nhỏ hẹp ghê sợ đáng buồn nôn, Bạch Ngọc Đường đứng nguyên ở đó, nói với hắn không chút biểu tình.
“ Số người còn lại đã chạy trốn theo đường kia rồi, ta sẽ đuổi theo…”.
Hắn nói vậy, ý hỏi Phi Ly có muốn theo cùng không. Phi Ly nghe tiếng tiểu hài nhi vẫn cứ văng vẳng đằng xa, khẽ lắc đầu. Bạch Ngọc Đường liền quay người cầm đuốc đuổi theo.
Trong căn phòng đầy những tiểu hài nhi lớn nhỏ, năm hắc y nhân bị trói ở góc đằng xa, người bị ám tiễn làm thương hôn mê không tỉnh, người thì bị điểm huyệt. Đám tiểu hài nhi nhìn Phi Ly đầy dò xét cùng hoảng sợ. Phi Ly có thể nghe được một tiếng hỏi nhỏ nhỏ của một tiểu hài nhi: “Thúc thúc mặc bạch y đâu rồi ?.”. Hắn nhìn quanh phòng, không xác định mà gọi một tiếng: “Vĩnh nhi ?.”
Tiểu nam hài đang dỗ dành một oa nhi nhỏ tuổi khác nghe tiếng liền quay đầu lại, nhìn nhìn Phi Ly đầy chăm chú, đương nhiên cũng rất nghi kị.
Phi Ly quan sát tiểu hài tử tên Vĩnh nhi kia, mặt mũi sáng sủa, ánh mắt tuy còn nhỏ nhưng đã mang theo sắc bén mơ hồ, nhìn qua liền cảm thấy khác biệt. Sau nhẹ cười khẽ giọng nói: “ Tất cả mau đứng dậy, ta đưa các ngươi ra ngoài.”
Đám tiểu hài nhi chần chừ nhìn nhau, sau đó, những tiểu hài nhi khác lớn tuổi hơn quyết định đứng dậy, đứa lớn dắt đứa nhỏ, theo sau Phi Ly ra đến cửa động. Chờ cho tất cả đã ra ngoài hết, Phi Ly bắn một loạt vài pháo hoa liền làm tín hiệu, ngoài ra cũng bắn cả một pháo hoa hình con chuột để cho Bạch Mạc nhận ra mà tới. Đám tiểu hài nhi vừa rồi còn khóc còn sợ hãi, nay bỗng nhiên nhìn thấy pháo hoa, tâm trạng dường như cũng tốt lên nhiều, đồng loạt ngẩn ngơ nhìn, vài đứa nhỏ còn cười vui vẻ.
Chờ đợi một hồi lâu, phải đến gần nửa canh giờ, Bạch Mạc mới mang theo nha dịch cùng vài người của Triển gia đến. Hắn từ lúc hai người đi vẫn không ngủ, vừa nhìn thấy pháo hiệu lập tức cho người đi gọi quan phủ cùng người của Triển gia, sau đó theo pháo hiệu mà tìm đường tới.
Một nửa nha dịch phụ trách mang theo tiểu hài nhi trở về, một nửa lại cùng Phi Ly đi vào động thu dẹp tàn cục trong đó. Dù sao người cũng bị Bạch Ngọc Đường một mình xử lí hết rồi, đám người hôn mê trong đó đến bây giờ cũng còn chưa có tỉnh, mọi chuyện coi như tính là êm thấm.
Nhưng Bạch Ngọc Đường đâu ?.
Phi Ly nhìn cửa động dẫn ra bên ngoài, nghĩ nghĩ một chút quyết định lần theo ra ngoài tìm Bạch Ngọc Đường. Một đường thẳng dài cứ như vậy đi tới, đến khi cảm thấy có gió lạnh quất vào mặt mới xác định đã đến gần lối ra.
Bên ngoài cũng là đường rừng núi hoang vắng, chỉ có hơi thở của cỏ cây dã thú, không xuất hiện một bóng người. Phi Ly soi dấu chân đạp lộn xộn trên mặt đất, lại nhìn đám đám cây cỏ giập nát, xác định đám người kia quả thật có chạy qua đây, cứ theo dấu chân đó mà đi.
Trong không khí luẩn quẩn mùi máu tươi, đưa tay gạt một đám bụi cây sang một bên, tràng diện trước mắt không khỏi khiến người khác nhíu mày. Kẻ chết người bị thương nằm quằn quại, có đến hơn chục người, tràng diện chém giết này cũng vừa mới diễn ra, Bạch Ngọc Đường hẳn là đấu với bọn chúng ở nơi này.
Thế nhưng, câu hỏi cũ, người ở đâu ?.
“ Bạch Ngọc Đường…!”, Phi Ly lên tiếng khẽ gọi. Không gian tĩnh lặng, giữa rừng núi tiếng nói của hắn như gió không vang nhưng lại đi rất xa.
Chờ một lát, có tiếng người uể oải đáp lại: “ Ở nơi này.”.
Phi Ly nghe tiếng liền biết là Bạch Ngọc Đường, cầm đuốc đi về nơi phát ra tiếng nói…
Trên một phiến đá lớn khá bằng phẳng, một bạch y nhân cực độ tuấn mỹ ngồi bằng trên đó dưỡng thần, gương mặt hắn rất trắng, dáng vẻ mệt mỏi. Phi Ly quan sát hắn một lượt, phát hiện ra quần áo hắn một vài nơi bị cắt rách, người cũng bị thương, nhưng chỉ là tiểu thương không đáng ngại. Ở đằng sau là một người nằm im bất động, tối tối sáng sáng mờ ảo, Phi Ly không rõ hắn đã chết hay còn sống.
“ Dáng vẻ ngươi chật vật như vậy ?. Người kia xem chừng là cao thủ ?.”, Phi Ly đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, liếc hắn nói một câu.
Bạch Ngọc Đường đang mệt nên cũng lười cả việc gật đầu, ánh mắt bất giác nhìn sang người đang nằm bất tỉnh trên đất, đầu nhớ lại trận chiến ác liệt vừa rồi. Nam nhân kia quả thật là cao thủ, võ công lại kì dị âm hiểm, ra tay ngoan độc gian xảo, có lẽ là người của tà giáo. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, nếu thật là người của tà giáo, sự việc bắt tiểu hài nhi xem chừng không đơn giản. Phi Ly ngồi yên lặng, thấy hắn suy nghĩ cũng không làm phiền, tâm chỉ muốn đợi hắn nghỉ ngơi một chút sẽ cùng hắn trở về.
Trên tay lại đột nhiên nhói nhói đau, Phi Ly cúi đầu xuống xem xét, rồi ngạc nhiên khi nhận ra trên tay mình có găm một chiếc ngân châm nhỏ. Trong lòng không khỏi sửng sốt, hắn như thế nào bây giờ mới nhận ra ?. Giờ chú ý mới thấy, quả thật là rất đau. Ngân châm hẳn là từ lúc giao chiến trong đường hầm, gần một canh giờ rồi mới thấy. Tâm nghĩ thế thì thêm phần buồn bực, hắn từ nãy tới giờ lo lắng cái gì, thương thế của mình mình còn không biết ?.
Đưa tay rút ngâm châm, vốn muốn định kiểm tra xem có tẩm độc không, trí óc vốn đang thanh minh không hiểu sao đột nhiên đảo lộn dữ dội, cả người u u mê mê mà ngất đi.
Bạch Ngọc Đường đang suy nghĩ, bên vai bỗng nhiên có vật nặng dựa vào. Hắn bực mình quay đầu sang, lại khó hiểu nhận ra Phi Ly hơi là lạ, đưa tay đẩy một cái…. “Bịch” một tiếng như tiếng vật đổ, giữa đêm lặng vang lên phi thường rõ. Cầm đuốc lên xem xét, hắn nhanh chóng nhận ra bàn tay dần thâm đen của Phi Ly cùng ngân châm bàng bạc loang loáng sáng trên đất.
Bạch Ngọc Đường là người không chỉ am hiểu về cơ quan bẫy rập, hắn còn giỏi dụng độc, dù sao đại tẩu hắn có thể mang danh một tiếng thần y, hắn học được từ nàng không ít độc dược này nọ. Từ trong ngực lấy ra mấy lọ sứ nhỏ đựng dược, thay phiên nhau ép Phi Ly nuốt xuống, lại cầm một đoản đao nhỏ, từ nơi ngân châm kia rạch một đường mỏng, điểm vài huyệt trên người cùng cánh tay, giúp Phi Ly ép máu độc ra.
Xử lí qua cơ bản, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nam tử nằm đang dựa ngồi vào tảng đá, trong lòng thầm mắng thật vô dụng, đi cứu người lại phải để Bạch Ngọc Đường hắn cứu, không hiểu vì sao mò tới đây, cuối cùng lại nhọc công Bạch Ngọc Đường hắn phải mang về.
Bạch Ngọc Đường đưa tay xốc Phi Ly lên để hắn dựa vào người mình, vừa mới định vác hắn lên vai, bàn tay đột nhiên đình chỉ động tác. Lại để Phi Ly dựa vào tảng đá, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ bạc kia, do dự hồi lâu, chậm rãi vươn tay ra…

Thử miêu - Đừng rời xa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ