Chương 6.
Phi Ly choàng tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh mình là sa trướng của giường ngủ, đầu nhoáng một cái nhớ đến tình cảnh ngất đi ngay bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tay vội vàng đưa lên mặt… Bàn tay chạm đến mặt trơn nhẵn lành lạnh của chiếc mặt nạ, tâm khẽ thả lỏng. Nhưng nghĩ nghĩ một chút thì lại lo lắng, vội vàng tung chăn ra bước xuống giường, vừa khoác áo vào bước ra khách phòng đã gặp một người đang ngồi ở ghế nhàn nhã uống trà.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn, nói: “ Đã tỉnh rồi ?. Ngươi ngủ cũng thật kĩ, một chút độc dược mà mất nguyên gần cả ngày. Cũng sắp đến giờ ăn cơm, để ta nói Bạch Phúc chuẩn bị nước cho ngươi tẩy rửa. Ba ngày nữa sẽ đến lăng mộ Miêu nhi.”
Phi Ly thấy hắn vẫn tỏ vẻ bình thường, nỗi lo với chiếc mặt nạ cũng bớt đi nhiều. Mà lúc chuẩn bị tắm hắn cũng phát hiện quần áo cũng là quần áo đêm qua còn chưa thay, Bạch Ngọc Đường đêm qua thực sự chỉ mang hắn về rồi vứt hắn lên giường sau đó không quan tâm đến nữa ?.
Trong bữa cơm, Phi Ly nhắc đến vụ án bắt cóc tiểu hài nhi, Bạch Ngọc Đường có tóm gọn cho hắn mấy lời. Đã điều tra ra một phần, nhóm bắt cóc tiểu hài nhi này đều là người của tà giáo, bọn chúng mới phân tách từ Tu La cung ra thành một cung riêng biệt, vì thế mà cần người. Tiểu hài nhi bắt cóc được, một số sẽ được nuôi dưỡng làm cung nhân, số còn lại chọn làm cho buổi tế lễ sắp tới.
“ Quan phủ đã báo sự việc này lên Khai Phong Phủ, có gì Bao đại nhân sẽ còn tra thêm. Ở đây hết việc của ta rồi, ta cũng không muốn quan tâm đến.”, Bạch Ngọc Đường uống một ngụm rượu, vô tâm mà nói.
.
Ba ngày sau đó, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn biến mất. Gần đến giờ Hợi, Phi Ly vẫn không thấy hắn trở về, trong lòng đầy thắc mắc. Hôm nay không phải đến lăng mộ sao ?.
Vừa mới tắt đèn lên giường đi ngủ, bên ngoài lại có tiếng bước chân vang lên tiến đến gần, cửa phòng không khách khí bị người đạp tung, chăn cũng bị lật mở.
“ Mau thức dậy, cùng ta đến lăng mộ Miêu nhi.”
Phi Ly có chút xúc động muốn lật bàn, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa đứng dậy, mặc tốt quần áo đi theo Bạch Ngọc Đường. Tuy thế vẫn không kìm được mà hỏi:
“ Sao ngươi đi vào giờ này ?.”
Bạch Ngọc Đường nhấc chân qua bậc cửa, cười nhạt nhạt vô tâm ném về một câu:
“ Muốn đi giờ nào là việc của gia.”
–
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử miêu - Đừng rời xa.
Short StoryTên truyện: Đừng rời xa Tác giả: Ta - thoigianvodinhhinh Thể loại: Thử miêu đồng nhân, ngược thử, 1×1, HE ?. Nguồn :Thử miêu vương đạo muôn năm.