Chương 4.
Bạch Ngọc Đường không nghĩ nhanh như vậy hắn đã lại bước chân đến Thường Châu. Trong tâm cũng không phải là nói sẽ không bao giờ đến nữa, chỉ là không nghĩ sớm như vậy lại phải tới đây. Ít nhất hiện tại hắn ngàn vạn lần đều không muốn.
“ Bạch đại ca,…uy uy, huynh có nghe ta nói không ?.”.
Thương Ngọc Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng ngựa không chịu đi tiếp tại trước cửa thành Thường Châu thì buồn bực, tiến lên gọi hắn mấy tiếng, mãi sau Bạch Ngọc Đường mới quay sang nhìn nàng.
“ Huynh đứng lại làm gì a ?. Còn không mau đi ?.”.
Bạch Ngọc Đường không đáp lời nàng nhìn về phía trước Phi Ly đứng ở đằng xa, ngồi trên lưng ngựa im lặng quan sát hắn, có vẻ như đã chờ hắn một hồi lâu, thế nhưng nửa lời thúc giục cũng không có. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường vung dây cương phi ngựa vào cổng thành.
Thường Châu dạo gần đây xảy ra một sự kiện, đó là tiểu hài nhi bị bắt cóc rất nhiều. Điểm qua đã lên đến mười bảy rồi, thế nhưng nhóm người bắt cóc một chút cũng không có manh mối. Tiểu hài nhi bị bắt cóc cũng đủ mọi dạng, từ năm tuổi đến mười hai tuổi, con nhà thường dân cũng có mà cự phú cũng có. Quan trọng nhất là, nhà Triển gia cũng bị bắt mất một tiểu hài nhi.
Bạch Ngọc Đường ngồi ở một khách điếm uống trà một chút, đủ mọi thông tin đều có thể thu thập được. Hắn kêu một tiểu nhị lại hỏi về tiểu hài nhi nhà Triển gia bị bắt, vừa mới nghe tên tiểu hài nhi kia liền sững sờ.
Là đệ đệ thứ tư của Triển Chiêu, Triển Vĩnh, cũng là đệ đệ nhỏ nhất, tám tuổi.
Phi Ly từ đầu đều cuối nghe tin đều bất động thanh sắc, xem qua nhàn nhã uống trà vẫn là nhàn nhã uống trà. Bạch Ngọc Đường có chút khó nghĩ, thời gian trước vì mối quan hệ với Triển Chiêu, hắn với Triển gia đương nhiên rất thân thiết. Chỉ là, hiện tại đã khác trước, bây giờ đến lại có chút khó xử.
Cuối cùng, phân vân gì đó trong đầu đều vô dụng, ra khỏi quán trà hắn liền lập tức tới Triển gia. Phi Ly đi cùng hắn, Thương Ngọc Diệp cùng Bạch Mạc và tiểu đồng đến trạch viện của Bạch gia ở Thường Châu. Thương Ngọc Diệp đầu tiên lại là bộ dạng sống chết muốn theo, Bạch Ngọc Đường cũng không nhiều lời trừng nàng một cái, nàng lập tức uỷ khuất bỏ chạy về phòng. Bạch Ngọc Đường nhìn theo chỉ có thể thầm thở dài, nghĩ đến việc nếu tìm được Triển Chiêu, lúc đó đối với nàng xem ra khó tránh khỏi tiếng nam nhân vô tình.
Cửa nhà Triển gia đã ở trước mắt, chợt nghĩ đến một chuyện, Bạch Ngọc Đuờng quay sang hỏi Phi Ly: “ Ngươi đã tới gặp gia đình nhà hắn chưa ?.”.
Phi Ly lắc lắc đầu, đáp: “ Ta nghĩ không nên tới nữa.”.
Bạch Ngọc Đường nghe trả lời như vậy thì khó hiểu, Phi Ly cũng ngay lập tức giải đáp thắc mắc của hắn, “ Đến để báo cho cha nương Chiêu biết Chiêu đã tử, như vậy không phải là đâm thêm một nhát dao vào tim của họ hay sao ?. Nhẫn tâm như vậy ta không làm được.”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thử miêu - Đừng rời xa.
Storie breviTên truyện: Đừng rời xa Tác giả: Ta - thoigianvodinhhinh Thể loại: Thử miêu đồng nhân, ngược thử, 1×1, HE ?. Nguồn :Thử miêu vương đạo muôn năm.