end

327 18 1
                                    

Chương 7.

Rung lắc qua phút chốc, hầm thế nhưng cũng không sập, phía bên kia vẫn không có chút động tĩnh gì. Phi Ly đứng thẳng người, ngơ ngẩn một hồi, chạm tay lên bức tường ngăn cách phía bên kia, run run giọng lên tiếng:

“ Bạch Ngọc Đường…!!!. Ngươi đừng dọa ta….Ngươi muốn Triển Chiêu ta sẽ đưa hắn trở về, ngươi lên tiếng trả lời ta được không ?.”

Tĩnh lặng.

“ Bạch Ngọc Đường…!!!. Ngươi không phải luôn nói muốn gặp Triển Chiêu sao ?. Ta sẽ để ngươi gặp hắn, ngươi mau lên tiếng đi.”

Vẫn là tĩnh lặng.

“ Ngọc Đường…”.

“ Ân, Miêu nhi…gọi thật dễ nghe.”

Một giọng nói phi thường quen thuộc vang lên ngay sát bên tai, người cũng bị một đôi tay vòng qua ôm chặt từ đằng sau, trong lời nói nghe được cả tiếng cười.

Quay phắt người lại, mở mắt trừng trừng. Người nọ cười rất tiêu sái, hơi nghiêng đầu nói:

“ Mật thất này Ngũ gia ta xây dựng, đường thoát gì đó gia đương nhiên có không chỉ một. Bất quá nhìn thấy ngươi lo lắng như vậy, nguy hiểm một chút thật đáng giá.”

Bạch Ngọc Đường thấy nam tử trước mắt mình bắt đầu có xu hướng bạo phát muốn giết người, vội vàng thu lại vẻ mặt tươi cười của mình lại, cúi người nhặt ngọn đuốc trên đất, nhẹ nhàng nắm lấy hắn:

“ Ra nơi khác hảo hảo nói chuyện, ta cũng không phải lừa ngươi. Vừa nãy rất nguy hiểm, ta thực sự suýt chút nữa mất mạng.”

Không biết nói gì thở dài, gật đầu một cái để Bạch Ngọc Đường kéo đi.

Triển Chiêu nhìn bàn tay của hai người đan lại ở một chỗ, tâm tình phức tạp dõi theo nam nhân bạch y đi trước, khó xử lên tiếng hỏi:

“ Ngươi làm sao biết được…”

“ Lát nữa sẽ nói cho ngươi nghe, hiện tại chờ một chút, ta dẫn ngươi đến một nơi.”

Cửa đá dưới ánh lửa soi rõ đồ đằng một thử một miêu đang ngoạn đùa vui vẻ, Bạch Ngọc Đường đơn giản đưa tay đẩy, không cần bất cứ cơ quan bí mật nào, cánh cửa ngay tức khắc mở rộng.

Châm ngọn đuốc xuống một rãnh đựng dầu ngay ở vách tường, lửa theo rãnh nhỏ bùng lên cháy rực một đường dài, vòng quanh khắp căn phòng, ánh sáng hắt lên các ngoại ngọc đá khảm trên vách, căn phòng phút chốc sáng trưng.

Tường, trần nhà, sàn đều được lát đá trắng muốt, đâu đâu cũng có đồ đằng thử miêu, còn chạm khắc vài bài thơ nhỏ, chính giữa là một chiếc quan tài cực lớn bằng đá cẩm xanh lam cực kì tinh mỹ.

Thử miêu - Đừng rời xa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ