Chương 1

625 35 26
                                    

_Lời hứa năm nào, giờ đã còn đâu!

_Vân Mộng song kiệt.

_HE.

* * *

Chiều thu, trên con đường từ Cô Tô đến Vân Mộng có hai thân ảnh đang ngự kiếm bay nhanh trong gió. Mà không đúng, là một thân ảnh người áo trắng như tuyết ngự kiếm, trên tay còn đang ôm chặt một thân hắc y đang không ngừng hoang mang và sợ hãi. Nhìn ái nhân trong lòng càng lúc càng hoảng hơn y bỗng xiết chặt cả hai tay, nội lực vừa phải để không làm đau hắn, như bảo vệ như trấn an, luôn sợ nếu y không ôm tốt thì người trong lòng rất có thể sẽ rơi xuống dưới mất.

"Lam Trạm, ngươi nhanh... nhanh hơn một chút có được không?"

"Ngụy Anh, bình tĩnh!"

Y dùng chất giọng vừa quan tâm vừa trấn an nói, và đã thành công khiến ai kia bình tâm lại, nhưng vẫn không vơi đi sự lo lắng trong lòng. Lam Vong Cơ nhìn ái nhân như thế, trầm mặc không nói. Vì cho dù có nói gì thì người kia vẫn sẽ là không yên tâm.

Ngụy Anh của y là một người vô lo vô nghĩ, luôn cười tươi trong mọi tình huống trong mọi hoàn cảnh, chỉ có ba đều duy nhất có thể khiến cho hắn rơi vào tình hình này, thì chỉ có: một là Lam Trạm y; hai là Kim tông chủ Kim Lăng - nhi tử sư tỷ hắn; và ba là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm.

Vừa nghĩ tới người này, Lam Vong Cơ không nhịn được nhíu mày, chỉ vì hắn, mà Ngụy Anh của y đã luôn phải buồn phiền không thôi. Đã vậy, hắn chính là người ở gần nhất khi Ngụy Anh bị phản phệ mà chết mà lại không cứu. Điều này khiến cho Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ thấy vô cùng khó chịu.

Y không thích hắn, y không ưa hắn. Cực kì không!!

Nhưng rồi ái nhân của y lại hết lần này đến lần khác luôn đối hắn có thiện ý, y cũng không muốn phụ ái nhân mà làm hắn thêm buồn phiền. Vậy nên dù không muốn nhưng y vẫn lên tiếng nói: "Giang Vãn Ngâm sẽ không sao! Ngươi đừng quá lo! Bình tĩnh lại!!"

Ngụy Vô Tiện nghe thấy, cũng âm thầm tự nhủ sẽ luôn không sao, còn nói nếu mình hoảng quá thật sự sẽ có chuyện, vậy nên vừa nhờ những lời của Lam Vong Cơ vừa tự trấn an mình nên tâm trạng của Ngụy Vô Tiện đã khá hơn, nhưng cũng chẳng vơi đi được cái cảm giác lo sợ và sợ hãi.

Mọi chuyện bất đầu cũng từ sáng hôm nay, hắn cùng Lam Trạm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì thấy mấy đứa tiểu bối đi săn đêm về, trong đó có cả Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn vui vẻ hỏi vài câu về cuộc săn đêm, nhưng sau khi nghe được tin Giang tông chủ vì lo cho Kim Lăng rồi vì cậu mà đỡ một vết thương. Hiện đang được Kim Lăng đưa về Liên Hoa Ổ chữa trị.

Nghe được tin này Ngụy Vô Tiện như là sét đánh ngang tai, trong đầu là một mảnh trống rỗng vô tận, chỉ duy nhất một câu cứ quanh quẩy bên tai.

Giang Trừng bị thương. Còn là bị gãy một bên cánh tay phải!

Ngụy Vô Tiện không nói hai lời liền muốn đi Vân Mộng Liên Hoa Ổ nhìn thử, cuối cùng vì không muốn hắn tâm tình thêm bất ổn nên Lam Vong Cơ đã lòng ý cùng hắn đi một chuyến.

* * *

Vừa mới đáp xuống Vân Mộng Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện đã nhanh chân chạy vào, nhưng lại bị môn sinh canh cửa cản.

(Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư) Đoản Văn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ