Edit: Tiểu Màn Thầu
Thành phố T, cuối tháng sáu thời tiết khá oi bức, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những kẻ lá xanh ven đường, từng tia nắng gắt chiếu xuống hai bên làn đường.
Kiều Trăn váy liền dài liền áo màu da, một tay cầm dù, một tay kéo hành lý, men theo dòng người bước ra khỏi trạm xe khách đi đến ven đường. Vừa đi vừa tìm kiếm biển số xe quen thuộc.
Ngoại trừ những hành khách tay kéo hành lý đứng trên lề, dưới đường có rất nhiều chiếc taxi đậu ở đó, các chú tài xế đứng bên ngoài xe không ngừng mời chào hành khách.
" Cô gái đi đâu vậy?"
" Thị trấn A có đi hay không?"
" Mỹ nữ có muốn bắt xe không?"
.......Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trên tay kéo hành lý đưa mắt tìm kiếm xung quanh, vài bác tài xế liền đến đây mời chào Kiều Trăn.
" Không ạ, cảm ơn." Kiều Trăn theo thói quen từ chối bọn họ, cô đi qua khu dày đặc tài xế cuối cùng cũng nhìn thấy được chiếc xe của ba mình.
Cô vội vàng kéo hành lý đến trước chiếc xe. "Ba ba!" Kiều Trăn vẩy tay.
Ba Kiều cũng nhìn thấy con gái mình liền bước xuống xe nhận hành lý trong tay Kiều Trăn bỏ vào cốp xe.
" Ba, con có thể tự về nhà một mình. Ba không cần lần nào cũng phải ra đây đón con như vậy." Chờ hai người lên xe, Kiều Trăn lại nói về việc này một lần nữa.
Cô học đại học năm nhất ở thành phố S, vừa mới được nghỉ hè. Thành phố S cách thành phố T không xa. Trong một năm qua mỗi lần có kỳ nghỉ cô liền trở về nhà.
Mỗi lần về nhà, ba hoặc mẹ sẽ có một người ra đón cô. Thời điểm cô nhập học bọn họ cũng tiễn cô đến nhà xe. Tuy cô đã 20 tuổi, nhưng đối với bọn họ cô vẫn là một đứa trẻ.
" Ba không bận. Một mình con còn xách theo một cái hành lý nặng như vậy, thì biết phải làm sao?" Ba Kiều nhìn con gái qua gương chiếu hậu, ông không đồng ý với những lời nói vừa rồi của cô. Con gái ông lớn lên xinh đẹp như vậy, tóm lại người làm ba này vẫn không cảm thấy yên tâm.
Kiều Trăn rũ mắt, biết thế nào ba mình cũng sẽ nói như thế.
" Đúng rồi, ba. Khi nào tuyến tàu điện ngầm của thành phố chúng ta đi vào hoạt động?"
Ba Kiều cười cười, " Nhanh thôi, tám tháng nữa sẽ đi vào hoạt động."
Kiều Trăn vui vẻ hẳn lên, " Vậy tốt quá. Lần sau con có thể ngồi tàu trở về trường học."
Thành phố T sớm đã xây dựng tàu điện ngầm, khoảng cách từ đây đến thành phố S chỉ mất một giờ xe chạy. Bởi vì giá vé tàu cao tốc so với giá vé xe khách khá mắc, cho nên cô luôn lựa chọn ngồi xe khách trở về.
Nếu có tàu điện ngầm cô cũng sẽ có thêm nhiều phương tiện để lựa chọn. Ba Kiều khẽ gật đầu không nói gì nữa.
Hai ba con nói chuyện với nhau một lúc đã về đến nhà. Ba mẹ Kiều Trăn đều là nhân viên công vụ, gia đình bọn họ đã sống ở tiểu khu này mười mấy năm. Lúc trước do phúc lợi của đơn vị nơi bọn họ làm việc, cho nên đã mua căn nhà này với giá cũng khá hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN]Dục Vọng, Cố Chấp Của Anh
RomanceTên truyện: Dục vọng, cố chấp của anh Tác giả: Đào Hòa Chi Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 62 chương + 14 PN Nguồn: Wikidich - Hanthienam Bìa: Chị Tâm@HNC Review truyện Hội Nhiều Chữ Editor: Tiểu Màn Thầu Văn án 1: Lúc 12 tuổi, Kiều Trăn rất thích...