Chương 17: Một nụ hôn ấm áp (1)

4.4K 203 21
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

" Chị lại đây, ôm em một cái đi." Thanh âm của cậu có chút trầm khàn, còn mang theo vài phần khẩn cầu.

Kiều Trăn vẫn đang do dự, lại nghe thấy cậu nói một câu nữa, " Đã lâu rồi chị không còn ôm em nữa."

Cô lập tức mềm lòng, khi còn bé cô đã từng ôm cậu vài lần. Nhưng từ khi bọn họ trưởng thành, càng hiểu biết về giới tính đã không còn những hành động thân mật như trước nữa.

" Được rồi." Cô nói.

Hàn Tư Hành chỉ đứng cách cô khoảng chừng hai bước chân, hộp quà đã được cậu đặt trên bậc thềm. Cậu đứng thẳng người, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt chứa vô số cảm xúc lại bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô, bờ môi xinh đẹp bởi vì khẩn trương mà gắt gao mím chặt.

Kiều Trăn tiến lên hai bước, mỉm cười dang hai tay ra, ôm lấy thân thể cao gầy và cứng rắn của cậu thiếu niên.

Đột nhiên thân thể Hàn Tư Hành cứng lại. Hai giây sau, cậu lập tức phản ứng, đưa tay ôm lấy Kiều Trăn, dùng sức ép cô vào lồng ngực ấm áp của mình.

Thời điểm Kiều Trăn ôm cậu, căn bản còn có chút khoảng cách. Giờ phút này, bởi vì động tác của cậu, bọn họ đã ôm chặt lấy nhau không một chút khoảng cách nào cả.

Hàn Tư Hành cúi đầu, đặt cằm mình trên đỉnh đầu của cô, hai tay dần dần siết lại, càng ngày càng chặt. Chỉ có tiếp xúc gần gũi như vậy, cậu mới cảm thấy có chút thoả mãn.

Trên tóc và người cô toả ra một mùi thơm thoang thoảng, giống như đoá hoa anh túc đang dụ dỗ cậu phạm tội.

Trên tóc và người cô toả ra một mùi thơm thoang thoảng, giống như đoá hoa anh túc đang dụ dỗ cậu phạm tội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Đây là hoa anh túc.)

Cậu muốn xé rách quần áo trên người cô, vuốt ve da thịt của cô, chiếm lấy thân thể và trái tim cô, cậu muốn......

Nhưng lại không làm được, bởi vì cậu không dám. Giống như có một chuyện cậu không dám thẳng thắn nói rõ với cô, sở dĩ bài đăng khiến mọi người nghi ngờ Chương Du, cậu cũng đã có động tay một chút vào đó. Chính là vì muốn cái tên kia hôm nay sẽ không có thời gian rãnh tìm đến cô.

Hàn Tư Hành hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào hõm cổ cô.

Kiều Trăn bị cậu ôm vào lòng, còn cảm nhận được vòng tay của cậu càng ngày càng siết chặt, cô không được tự nhiên liền có chút kháng cự.

Vừa mới cử động một chút đã bị ngăn lại. " Đừng nhúc nhích." Hàn Tư Hành nghiêng đầu, nói nhỏ bên tai cô: " Cho em ôm một lúc đi Trăn Trăn."

[ HOÀN]Dục Vọng, Cố Chấp Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ