Chương 12: Thư tình

2.8K 153 12
                                    

Edit: Tiểu Màn Thầu

" Bắt đầu đi, Trăn Trăn."

Sân vận động buổi tối vào lúc 9 giờ thật yên tĩnh, gió đêm mùa thu cũng nhẹ nhàng, thanh âm của cậu vang vọng trong không gian vô cùng rõ ràng.

Nếu muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được. Bắt đầu.... Bắt đầu cái gì.......

Sắc mặt Kiều Trăn đỏ lên, cô làm sao cô có thể làm chuyện này? Cô cảm thấy làm loại chuyện này thật quá xấu hổ cũng có chút tức giận.

Tên nhóc này, tại sao trí nhớ lại tốt như vậy?

Hàn Tư Hành thấy Kiều Trăn trầm mặc, cậu quan tâm nói "À" một tiếng.

" Nơi này quá tối phải không? Hay là chúng ta đến nơi khác sáng hơn một chút để chị đọc nhé." Vừa dứt lời, cậu nắm cánh tay kéo cô đi đến nơi có ánh sáng.

Cậu hơi dùng sức, khi đi đến đó tay Kiều Trăn có chút đau. Cô cố gắng thoát khỏi tay cậu, ngược lại cậu càng nắm chặt hơn. Cô biết, cậu đang không vui.

Vẫn còn nhớ trước khi bước ra khỏi cửa cô đã tự cổ vũ chính mình, lại cảm thấy vô cùng tự tin. Cô lớn hơn cậu 4 tuổi, vì sao khí thế luôn thua cậu?

Cô đứng bất động, dùng sức thoát khỏi bàn tay của Hàn Tư Hành.

" Chị không đọc." Kiều Trăn siết chặt bức thư trong tay, " Đây là thư của người khác viết cho em, chị chỉ có bổn phận đưa nó mà thôi."

Biều tình trên mặt cô mang theo vài phần lo lắng và bất an, " Hơn nữa, xem thư của người khác là hành vi không lịch sự, chị không xem."

Hàn Tư Hành nheo đôi mắt, trầm giọng nói: " Chị chắc chứ?"

" Chắc chắn." Kiều Trăn gật đầu, thể hiện thái độ chắc chắn của mình.

" Dù sao chị đã hoàn thành nhiệm vụ, em xem hay không tuỳ em. Chị phải về." Nói xong, cô xoay người muốn rời đi, còn chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị bàn tay ấm áp nắm lấy.

Kiều Trăn cúi đầu nhìn cánh tay của mình, độ ấm trong lòng bàn tay cậu làm cô cảm thấy không thoải mái.

" Em buông tay ra." Cô dỗi nói.

Cậu vẫn không buông, biểu tình có chút kỳ lạ nhìn cô, " Trăn Trăn, vì sao chuyện chị đồng ý với em chị lại luôn đổi ý?"

" Chị nào có....." Rõ ràng Kiều Trăn không đủ tự tin, " Quả thực khi ấy em có nói như vậy, nhưng chị không hề nói đồng ý...." Càng nói càng cảm thấy bản thân chột dạ.

Cậu thở dài, " Chị chính là luôn xem thường tình cảm của em dành cho chị....." Trong giọng nói chứa đầy sự bất đắc dĩ và uỷ khuất.

Nội tâm Kiều Trăn lại áy náy......

" Không phải, vốn dĩ chị cũng không muốn làm việc này. Nhưng bạn cùng phòng của chị khẩn cầu chị đưa nó cho em, thực sự chị cũng đã từ chối rồi. Chị đã bảo cô ấy, về sau sẽ không......" Kiều Trăn nỗ lực giải thích, " Xin lỗi nha......"

Cậu từ từ buông cánh tay cô ra, yên lặng nhìn cô, " Thực sự chị không muốn đọc sao?"

Trải qua thời gian dài da thịt đụng chạm nhau như vậy, trên cánh tay Kiều Trăn đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cô cố gắng quên đi cảm giác không tự nhiên này, lắc đầu, " Bỏ đi không được sao? Chị cảm thấy làm vậy không hay."

[ HOÀN]Dục Vọng, Cố Chấp Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ