Chương 2: Lão Nhân Gia Kì Quái.

673 60 8
                                    

Châu Lạc Lạc từ nhỏ đã luôn được sống trong nhung lụa, mười đầu ngón tay xinh đẹp chưa từng dính nước mùa xuân. Tất cả bạn học đều rất ghen tị với cậu.

Xe đón đưa cậu đến trường, cách hai ba ngày lại đổi một cái. Hơn nữa biển số xe khoảng hơn hai tuần mới trùng lặp một lần, vô cùng phô trương.

Chúng bạn đều nhìn cậu bằng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị, hận không thể tự móc mắt ra dán lên người cậu, xem xem gia đình cậu rốt cuộc giàu sang đến mức nào.

Ở trường, thành tích học của Châu Lạc Lạc không tệ. Tuy không đứng nhất nhì, nhưng luôn phong độ duy trì vị trí thứ năm trong lớp. Chưa kể, lớp cậu học là lớp chuyên của khối.

Tính cách Châu Lạc Lạc rất tốt, lớn lên ngoại hình lại đẹp mắt. Ở thời điểm cấp ba này, đa số các nữ sinh đều có dấu hiệu trưởng thành, bắt đầu biết nghĩ, yêu đương vì thế cũng đánh bạo hơn. Lại nói, trong trường có một tiểu thiếu gia như tiểu bạch thỏ đi đến đâu nổi bật đến đấy lại càng khiến tâm hồn các thiếu nữ mới lớn luôn tràn ngập trong mơ mộng càng rung động, do đó thư tình đến tay Châu Lạc Lạc mỗi ngày một nhiều.

Bất quá, nếu như nhìn kĩ Châu Lạc Lạc một chút, từ đầu đến chân chẳng hề có tí dáng dấp đại soái ca gì cả. Ngược lại vì khuôn mặt trắng nõn nên làn da cậu lúc nào cũng trong trạng thái trắng hồng, môi mỏng đỏ như thoa lên một lớp sáp thơm, đôi mắt đen luôn ẩm ướt... Nhìn sao cũng thấy giống một tiểu bạch kiểm, một quả hồng vừa mới chín, thích hợp làm một em trai nhỏ hơn nhiều, rất phù hợp với khẩu vị của các chị gái nổi loạn thích được bảo vệ người khác, hơn nữa đối tượng còn là một cu cậu xinh đẹp như búp bê.

Trong nhà Châu Lạc Lạc có một chị gái. Cũng vì ngoại hình của cậu có hơi mảnh mảnh dẻ dẻ, chị gái phi thường yêu thương cậu. Có cái gì cũng muốn chia sẻ, rồi che chở cậu khỏi đám nữ sắc lang ngoài kia.

Cô từng tuyên bố: “Em trai tôi thà bắt nó ở vậy cả đời, cũng không thể để nó lấy về đám con gái chân yếu tay mềm suốt ngày chỉ biết tiền tài, sắc đẹp, nũng nịu như các người!”

Có một lần, Châu Lạc Lạc thử hỏi chị gái, mấy cô gái trong trường không được, vậy nên lấy cô gái như thế nào mới tốt? Liền đổi lại một cái liếc xéo của cô.

Nhưng mà phàm là vấn đề của tiểu bảo bảo, từ trước tới giờ Châu Việt Việt cô tuyệt đối chưa từng nghĩ không để ý tới, dù sao Châu Lạc Lạc cũng là em trai cô yêu nhất. Chỉ là thằng bé đưa ra câu hỏi quá đột ngột, cô vẫn chưa nghĩ qua vấn đề này. Nhưng khi đối mặt với thiên thần hai mắt long lanh như hòn chân trâu, cô không khỏi vội vàng tìm đáp án.

Đúng lúc Châu Việt Việt hôm qua vừa mua một cuốn tiểu thuyết chưa đọc xong, hôm nay đang chuẩn bị xem nốt phần cuối liền lấy ra, sau khi lật qua lật lại vài trang, hai mắt Châu Việt Việt phát sáng, chỉ ngay vào trong trang giấy: “Xem, uy phong không? Chị bảo bố mua cho em một con nhé, đảm bảo bảo vệ em cả đời, thiếu thốn cơm áo thì làm thịt nó, sức ăn của em nhiều nhất cũng đủ trong vòng một năm.”

Nói tới đây còn rất tự hào với sự nhanh trí của mình, Châu Việt Việt cười tới mức át cả ánh sáng: “Nhưng yên tâm đi, nhà ta giàu thế này, sẽ không đến mức phải giết thịt con hổ đó cho em ăn đâu.”

[ĐM/Xuyên Thư] Đồ Đệ Nhà Ta Vai Phản Diện - Tiểu Mục. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ