Chương 3: Xuyên Qua Rồi, Giúp Đồ Đệ Giải Vây.

590 46 8
                                    

Châu Lạc Lạc ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng nhìn mãi, cũng chỉ thấy mảnh rừng xanh rợp mắt.

Một vị thiếu gia như cậu đã quen cảnh sống trong nhung lụa, ăn cơm há miệng, đi ngủ nhắm mắt, áo đến đưa tay, quần tới duỗi chân, trước giờ tuyệt không cần phải làm gì, ngoại lệ duy nhất có lẽ chỉ có việc học phải tự mình động não.

Nhưng sau khi tới đây, không ai chỉ dẫn, không ai định hướng. Những gì được học trên lớp ở nơi này đều trở nên vô dụng. Hơn nữa, thế giới này là thế giới tu chân, người bình thường không có tiên căn so với tu tiên nhân thường phúc mỏng mệnh bạc. Châu Lạc Lạc hiện tại tuy rằng vẫn như trước kia là phàm nhân, nhưng cậu không còn như ngày xưa muốn gia thế có gia thế, muốn vai vế có vai vế.

Một mình độc lai độc vãng ở thế giới xa lạ hàm chứa nguy cơ, cả ngày cậu cũng chỉ biết lo bóng lo gió, thầm trách bản thân trước kia không có học võ, đến lúc cần thiết chỉ có thể trơ mắt nhìn, sợ hãi không thể bảo vệ tốt được cơ thể này. Tuy thế giới bên ngoài khiến Châu Lạc Lạc cảm thấy rất mới lạ, nhưng cậu vẫn luôn nghiêm túc ở trong khách điếm. Châu Lạc Lạc tự an ủi mình, làm càng ít việc càng an toàn, trước mắt ngồi im chờ vị lão nhân kia mang tin tốt quay lại mới là thượng sách.

Lại nói, lão nhân kia nghĩ sao cũng thật quái đản đáng ghét. Hôm đó bỏ lại cậu ở đây, cho rằng tốt bụng nhét cho một túi tiền là đã ổn, liền không những danh tính không lưu lại, ngay cả phương thức liên lạc gì đó cũng không có. Trước khi ông ta đi còn viện cớ rằng chính mình có việc gấp. Hừ, quỷ tin ông ta nhất định sẽ hồn phi phách tán!

Tuy rằng những ngày tiếp theo đều mất dạng, nhưng không biết ông ta dùng cách nào lại gửi được cho cậu một cuốn sách, nói rằng đó là bản viết của thế giới này bị kẻ xấu ở thế giới của cậu sao chép. Mặc dù biết không nên ủng hộ sách lậu, nhưng hiện tại ông ta rất bận, nhất thời không cách nào giải thích cho cậu hiểu được, đành để cậu từ từ đọc, trước hiểu rõ thêm về thế giới này rồi bàn sau.

Châu Lạc Lạc ôm đầu, phiền muộn thở dài, cuối cùng vẫn là giơ sách lên đọc.

Đây là một cuốn tiểu thuyết đề tài tiên hiệp tu chân. Nhân vật chính là Tranh Phiên, đồ đệ của Chu Tư Hiên, Trường Thanh phái.

Ở trong môn phái, y được xem là “hiện tượng” sư huynh, được rất nhiều đồng môn từ nhỏ đến lớn yêu mến kính ngưỡng. Thoạt mấy trang đầu, không biết người viết có phải fan cuồng của y hay không, miêu tả cái gì cũng thấy lố quá đáng.

Tác giả tả y vầng trán như kinh thành trực lộ*, đường kiếm sắc bén mà ưu nhã tựa vạn dặm sơn hà. Đôi mắt Tranh Phiên sâu sắc như làn thu ba, cánh mũi như ngàn dáng núi xa. Đôi môi y mỏng mà nhạt màu, tựa hoa đào tháng ba, sắp phai tàn nhưng vẫn mĩ lệ khiến người ta nhìn không rời được mắt, miệng không thốt nổi lời nào.

(*) Kinh thành trực lộ: con đường thẳng ở kinh thành, nhất định là con đường vừa rộng, vừa dài, vừa thẳng. (thật có lỗi, chính tôi còn không biết câu này lấy ở đâu.)

Ở bất kỳ đâu, chỉ cần biết đó là chỗ Tranh Phiên đứng, dù xuân hạ hoa thơm hay là thu đông sắc trời tàn úa, ngươi vẫn sẽ thấy nơi đó sáng lòa như đang có ngàn danh hoa nở rộ. Đồng môn Trường Thanh phái, rất nhiều người đặt tiền cùng phỏng đoán, nếu như Tranh Phiên thích ai, chỉ sợ không cần y tự mình đứng ra bộc bạch, đối phương từ xa đã sớm cúi đầu khuất phục.

[ĐM/Xuyên Thư] Đồ Đệ Nhà Ta Vai Phản Diện - Tiểu Mục. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ