Chương 5: Nghe Trộm.

207 13 3
                                    

Cố Diệu Thần thật lâu vẫn chưa đáp lời Châu Lạc Lạc, không khí giữa hai người lâm vào yên lặng, không khí trong căn phòng nhỏ cũng theo đó đột nhiên dính dấp lạ thường. Chỉ nghe bên ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm cùng với tán cây ngô đồng xào xạc.

Châu Lạc Lạc lại như không hề nhận ra, lặng lẽ miết ngón tay lên vết thương mặt Cố Diệu Thần. Hành động này làm hắn giật thót, nhưng ngoài dự đoán chỉ thấy động tác kia lặp đi lặp lại thêm mấy lần, lực đạo ấn trên trán cùng với khóe miệng hắn không nặng không nhẹ, mang theo hương sáp mát mẻ, hoàn toàn nhìn không ra chút bất thường.

Năm đó Cố Diệu Thần sát nghiệp nặng nề, quanh năm thân mang huyết tinh, bởi vì hiếu chiến lại có thực lực, chiến tích hắn vang dội tứ phương, uy phong một cõi. Người muốn núp dưới cánh đại bàng của hắn nhiều không đếm xuể, hàng năm vô số yêu tu từ bốn phương tám hướng như trăm sông đổ về một biển tìm đến lãnh địa của hắn chỉ cầu một phen thu lưu. Tuy rằng hắn hạ nhân nhiều không đếm xuể, nhưng thân cận hắn lại chẳng có mấy ai, thậm chí thuộc hạ thân tín cũng chỉ có duy nhất hai người.

Nay đã không bằng xưa danh chấn oai hùng, thời điểm Cố Diệu Thần chật vật nhất gặp lại người nọ, người vốn dĩ nên nằm dưới ba tấc đất hiện tại cư nhiên bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt hắn ung dung giúp hắn bôi thuốc, thực sự là kỳ quặc. Kết hợp thêm với việc hắn không ngừng chết đi sống lại lúc trước, một chuyện thêm một chuyện càng thêm quỷ dị khó lường.

Châu Lạc Lạc giúp Cố Diệu Thần bôi thuốc xong, phát hiện đồ đệ đang nhìn mình đến thất thần. Đôi con ngươi lúng liếng thẳng tắp đối mắt với cậu, Châu Lạc Lạc nhan khống vô cùng vui lòng, nhấc tay xoa cái đầu nhỏ: “Nghỉ ngơi thôi.”

Lúc này lực chú ý của Cố Diệu Thần mới một lần nữa đặt lên người Châu Lạc Lạc. Hắn đánh giá người trước mắt mấy lần, thật lâu vẫn không nhìn thấy có gì không đúng mới thu về tầm mắt.

Không thể phủ nhận động tác bôi thuốc của Châu Lạc Lạc quá mức dịu dàng khiến hắn mơ màng, thì ra đây là cảm giác được người khác nhẹ nhàng bôi thuốc, tỉ mỉ chăm sóc. Lúc nhỏ bị ngược đãi không người để ý, đến khi lớn lên lại vì thân phận quá mức cường đại, càng không người dám thân mật tiếp xúc hắn, những cảm xúc mềm yếu kia sớm đã bị mai một.

Châu Lạc Lạc cởi áo ngoài vắt lên ghế, quay đầu đã thấy Cố Diệu Thần dịu ngoan vén chăn nằm xuống giường, hai mắt tròn như bi ve nhìn về phía mình như chờ mong. Cậu thổi tắt nến, đi tới bên cạnh cũng vén chăn nằm xuống. Nghĩ tới người bên gối sau này sẽ là yêu tu danh chấn thiên hạ, không khỏi tò mò hỏi hắn, “Chẳng hay ngươi đã có dự tính gì về sau?”

Trong mấy ngày này cậu đã xem xong quyển sách lậu kia, tuy rằng không đáng tin, nhưng nhìn tình huống hiện tại kết hợp với nội dung kịch bản, phản diện nhỏ này dường như thật sự bị người ta bắt nạt, so với tưởng tượng của cậu chỉ có hơn không có kém. Đột nhiên bị phế mất tu vi mà hắn khắc khổ tu luyện ngần nấy năm, chính là hiện tại một lần nữa tu được duy trì dáng vẻ của nhân loại quả thực có cố gắng, tư chất cũng tốt đến không lời để chê.

Cố Diệu Thần con ngươi trong đêm đen biến hóa vi diệu. Hắn khép mắt, thốt ra lời thẹn với lòng: “Con đã tìm thấy sư phụ, tự nhiên đi theo người.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Xuyên Thư] Đồ Đệ Nhà Ta Vai Phản Diện - Tiểu Mục. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ