Chương 4: Đồ Đệ Ngươi Hiểu Lầm Rồi.

630 42 6
                                    

Sau khi trở về khách điếm, những gì Châu Lạc Lạc hứa với Cố Diệu Thần cậu đều nhất nhất thực hiện bằng hành động.

Ngâm mình trong nước ấm, khoác lên người kiện y phục ấm áp thơm mùi nắng, ăn một bữa cơm đã lâu không nếm qua. Sau mấy canh giờ vất vả, Cố Diệu Thần cuối cùng cũng có thể thật sự thả lỏng, cảm thấy nhân sinh phi thường viên mãn.

Châu Lạc Lạc ngồi bên cạnh nhìn Cố Diệu Thần sau khi quét sạch toàn bộ thức ăn trên bàn, nét mặt mới coi như thỏa mãn mà gác đũa không khỏi run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ thì ra một con hổ bình thường sẽ ăn nhiều như vậy. Không biết sau này trưởng thành rồi, làm sao để nuôi sống hắn đây?

Cậu thở dài, bất giác sờ túi tiền đã vơi đi một nửa. Không sao hết, có cái túi tiền thần kỳ này ở đây, tuy rằng không thể sống cuộc sống giàu sang, nhưng muốn ăn uống đầy đủ thì vẫn có thể đảm bảo được.

Ý thức Cố Diệu Thần mặc dù đang tràn cõi tiên, nhưng vì giác quan của hắn rất mạnh, hai người lại ngồi gần nhau nên tùy thời vẫn có thể lưu tâm đến cậu. Chỉ cần cậu làm ra một động tác nhỏ nào, hắn cũng đều có thể biết rõ.

Mắt thấy Châu Lạc Lạc âm thầm sờ hà bao, đáy lòng vô thức dâng lên cảm giác muốn cười to. Người kia đang sợ không nuôi nổi hắn à? Đúng là nghĩ nhiều rồi, tuy thân xác bây giờ của hắn chỉ mới ba mươi tuổi, nhưng hắn đã sớm qua Ích cốc. Nếu như trước đó không phải bị người ta đụng chạm, hắn hẳn đã trở thành thiếu niên anh tuấn văn võ toàn tài, soái khí ngút trời rồi.

Được rồi, hiện tại hắn đúng là không ăn thì không thể sống.

Nghĩ vậy, Cố Diệu Thần bất giác phiêu về năm đó sau khi Chu Tư Lạc chết, hắn nguyên thân hổ tinh lập tức lâm vào nguy nan hiểm cảnh. Vốn dĩ nhân loại và yêu tộc ngàn năm nay đã không thể cùng hài hòa sống chung, hiện tại hắn mất đi cánh chim, lập tức bị mấy kẻ trong ngoài bất nhất nhân cơ hội tra tấn, phế bỏ tu vi, dư lại một nửa cái mạng này vứt vào trong núi, cho nên mới có thể tình cờ thấy được một màn Tranh Phiên trộm giấu thi cốt Chu Tư Lạc.

Nghĩ một chút, Cố Diệu Thần liếc mắt nhìn người bên cạnh hiện tại đáng lẽ nên nằm trong đất lạnh lại yên yên ổn ổn ngồi cạnh hắn mỉm cười dịu dàng, nếu như tiểu xú tử Tranh Phiên biết được, thật tò mò vẻ mặt hắn sẽ là cái dạng gì?

Hành động của đám tu sĩ đạo đức giả năm đó khiến Cố Diệu Thần hắn vô cùng uất hận, căm phẫn một lần nữa tu hành. Những ngày sau đó, hắn đều ở dưới chân núi mượn chút linh khí mỏng để nỗ lực tu luyện. May mắn vì từng tu một lần, kết hợp với ngộ tính cao, nhờ vậy mới có thể nhanh chóng hóa thành hình người. Sau khi hắn hóa thành hình người, lập tức lên đường bắc tiến* bế quan.

Một lần bế quan, bế liền ba mươi năm.

Sau khi hắn xuất quan, hổ tính ngập tràn, tàn nhẫn mà yêu thích máu thịt. Hắn một thân sát phạt tứ phương, vì chính mình lập lên lãnh địa dành cho yêu tộc, mỗi ngày ngoại trừ hưởng thụ còn có xuất động đánh nhau, giết người, cướp của, thu nô lệ.

(*) Bắc tiến: tiến về phía bắc.

Cố Diệu Thần cố ý khiến hành động của mình làm kinh động đến các môn phái khác, nên bành trướng càng lúc càng quá phận, chính là dùng thái độ không coi ai ra gì duy trì danh tiếng!

[ĐM/Xuyên Thư] Đồ Đệ Nhà Ta Vai Phản Diện - Tiểu Mục. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ