"3 năm rồi, chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều khó khăn trắc trở. Anh nghĩ tình yêu của đôi ta cũng nên đi đến đích. Yerim à, em có muốn cùng anh đi hết cuộc đời không? Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em và sẽ luôn che chở cho gia đình nhỏ của chúng ta. Em có đồng ý lấy anh không ?"
•
•
•
•
- Yerim ah, anh đến rồi này, em đang ở đâu thế ?
- Em thấy anh rồi, quay sang trái đi, anh sẽ nhìn thấy emJungkook quay đầu sang trái, có lẽ anh đã nhìn thây tôi rồi. Tôi đưa tay lên và vẫy gọi anh. Trong dòng người đang qua đường đông đúc đó, tôi vẫn nhận ra anh, cái dáng người quen thuộc đó... Anh chạy đến chỗ tôi rồi hỏi:
- Em chờ có lâu không, anh xin lỗi nhé.
- Lâu, em đã chờ rất lâu đấy, anh làm gì mà lâu thế - tôi vờ làm nũng.Jungkook dí tào tay tôi ly cà phê nóng :
- Anh mua cà phê cho em này, uống đi. Đêm nay trời lạnh lắm đấy.
Tôi cầm lấy ly cà phê, húp một ngụm. Cái vị đắng của cà phê hòa với vị ngọt của sữa xóa đi cái lạnh trong người. Tôi nói với anh :
- Vì ly cà phê này rất ngon nên em sẽ tha lỗi cho anh. Bây giờ chúng ta làm gì đây, anh có muốn đi đâu không ?
- Đâu cũng được, chỉ cần có Yerim ở bên anh thì trời có mưa cũng sẽ thành nắng thôi - Jungkook cười nói.
- Ahhh, sao hôm nay anh sến thế, em rợn hết cả người rồi này ...- tôi đánh nhẹ vào tay Jungkook
- . Đương nhiên rồi, anh chỉ nói vậy với mình em thôi đó. Không phải em thích như thế này nữa hay sao ? - Vừa nói anh vừa lấy tay xoa đầu tôi. - Em có muốn đi dạo sông Hàn không ? Anh biết một chỗ rất ít người tới lại có thể ngắm cảnh rất đẹp. Chúng ta tới đó nhé?
-Um, nếu anh muốn thì chúng ta đi thôi
Jungkook nắm lấy tay tôi,tay của anh chắc mẩm phải to gần gấp đôi tay tôi. Bàn tay tôi nằm trọn trong bàn tay anh. Tôi thích cảm giác được anh nắm tay như thế này , cảm giác như anh đang che chở cho tôi vậy. Chúng tôi tay trong tay cùng nhau đi. Trong lúc chờ đèn tín hiệu, tôi nhìn anh. Cái mái tóc dài của anh làm anh trông có vẻ lãng tử hơn rất nhiều. Bỗng anh quay lại nhìn tôi:
- Em muốn nói với anh cái gì à ?
- Không có gì, chỉ là hôm nay nhìn anh đẹp lắm
- Em cũng vậy mà - nói rồi anh kéo khẩu trang xuống, khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.
Tôi giật mình, đánh lên vai anh :
- Anh làm gì thế?
Jungkook không trả lời, kéo tay tôi đi. Tôi đi sau anh mà lòng rối bời. Tại sao Jungkookie lại làm như thế chứ. Ah, thật là xấu hổ quá đi mà !!!
Đến bãi đỗ xe, anh mở cửa xe cho tôi rồi ngồi vào ghế lái. Cái xe có vẻ lạ hơn ngày trước. Tôi hỏi anh:
- Jungkookie, đây là xe mới à ?
- Em nói gì cơ ?
- Đây là xe mới à ?
- Không, câu trước nữa ~