•Nhật kí của Kim Yerim
Seoul, Hàn quốc.
Ngày 3-1-2020,
Hôm nay thời tiết rất xấu, giống như tâm trạng mình bây giờ vậy.
Mình và anh Jungkookie ở bên nhau cũng được một năm rồi nhỉ? À,không chính xác là 376 ngày chúng mình bên nhau rồi anh à. 376 ngày có thể nói đối với mình không ngắn cũng không dài. Ừm, bây giờ con số đó đã không thể tăng thêm nữa rồi. Anh chắc không biết đâu nhỉ,khi anh nói lời chia tay, mình tưởng chừng trái tim mình đã vỡ vụn ra. Rất đau!
Sáng nay mình xếp đồ anh tặng, tự nhiên kí ức ùa về, giống như một cuốn băng chậm rãi chạy. Nó đã làm mình khóc nhiều biết bao nhiêu. Lúc đó mình đã tự nhủ rằng sẽ không khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra.
Mình nhớ mùa đông năm đó, anh đã tỏ tình với mình thế nào. Mình vẫn còn nhớ hôm ấy là giáng sinh,ngày 24-12-2018. Đêm đó, anh đã hỏi mình có đồng ý làm bạn gái anh không. Mình nhớ rõ lúc đó mình vui như thế nào. Trước đó mình đã có tình cảm với anh nhưng không dám nói, bởi vì mình sợ. Nhưng anh đã mở miệng trước, thật không ngờ anh cũng có cảm giác với mình. Anh đã tặng mình một bó hoa thanh cúc, bên ngoài còn có hoa tử đằng bao quanh. Sau này mình hỏi anh vì sao biết mình thích thanh cúc. Anh đã cốc đầu mình một cái rồi nói: "Chẳng phải lúc nào em cũng oang oang hoa thanh cúc là đại diện cho sinh nhật em hay sao" nhưng anh không hề nhắc đến hoa tử đằng. Mãi sau này tra mạng mới biết thì ra tử đằng đại diện cho tình yêu vĩnh hằng.
100 ngày bên nhau, vừa lúc anh đi tour về. Khi đó cũng rất vui, anh dẫn mình đi công viên chơi, sau đó cũng tặng mình một cái váy. Khi đó mình hỏi anh làm sao biết cỡ người mình. Anh đã trả lời là vì ôm nhau nhiều nên anh tự khắc biết. Anh tặng váy, mình tặng anh bánh. Lúc đó mình đã nhờ chị Seungwan dạy mình cách làm bánh, hư hết cả mấy mẻ bánh. Nhưng cũng thật may có một mẻ ăn được mặc dù nó không được đẹp lắm. Còn một điều đặc biệt nữa, nụ hôn đầu của mình là dành cho anh. Lúc ấy là mình chủ động nhưng rất nhanh. Không ngờ là anh lại kéo mình lại hôn tiếp. Khỏi phải nói sau đó mình đã ngượng như thể nào. Thề có chúa, nếu có cái hố ở đấy, mình lập tức sẽ nhảy xuống.
Lại nhớ đến khi nhóm thực hiện tour La Rouge. Phải tháng không gặp anh. Mặc dù gọi điện thoại nhưng nhớ là vẫn nhớ chứ. Hồi đấy, hoàn thành đêm diễn cuối cùng, mình và các chị cùng nhau đi mua sắm. Mình đã mua một cái cà vạt này, rồi có cả ghim càu áo nữa. Lần đầu tiên mình gặp lại anh, mình tặng quà cho anh. Còn chính tay đeo ghim cài lên nữa. Không ngờ là anh cũng tặng cho mình một cái ghim cài. Thật là tâm ý tương thông mà.
Nhớ hồi lễ Chuseok, anh dẫn mình đi xem phim. Trong khi chờ thì mình có chơi gắp thú, mình rất thích con gấu nhỏ màu nâu, có gắn cái nơ nhỏ nhỏ rất xinh. Khi đó anh nói sẽ gắp được cho mình. Cuối cùng anh gắp được thật nhưng mất tới 20k won.
Mình tặng anh quà nhưng không nhiều bằng anh tặng mình. Mà bây giờ mình cũng nên cất chúng vào một góc riêng rồi. Mình và anh ấy đã chia tay rồi. Thật khó để mình chấp nhận bởi vì nó xảy ra quá đường đột. Nhưng cuối cùng mình đã hiểu vì sao anh làm thế. Mình không trách anh được, có lẽ đúng như bọn họ nói, mình và anh gặp nhau không đúng lúc.
Lâu lắm rồi mình mới viết nhật kí, mà mỗi lần mình viết đều gặp phải chuyện buồn nhỉ? Hi vọng sau này mình sẽ không phải giở cuốn sổ này ra nữa, haha...
Kim Yerim, mạnh mẽ lên nào !!!
---
Yeri đóng cuốn sổ lại. Nước mắt bắt đầu chảy ra, cô cũng không lau cứ để mặc nó như thế.Gửi Jeon Jungkook,
2 đường thẳng đã cắt nhau thì sẽ không gặp lại nữa. Em nghĩ sau này có khi chúng ta cũng không thể gặp lại nhau được nữa. Em sẽ học cách quên anh đi vậy nên đừng lo cho em nhé!
_______________________________________________________Son Seung Wan của em, hồi phục thật nhanh chị nhé 💙💙
#GetWellSoonWendy